Chap 7: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muichiro, hẹn gặp lại nhé"

Bà chủ quán mỉm cười.

"Dạ vâng, cháu chào bà"

Muichiro cúi đầu thật thấp, những ngày qua quả là không phải vui nhưng cũng thu thập được thêm một người mới. Bây giờ Muichiro sẽ lên Tokyo, còn Takemichi sẽ đi theo cùng.

"Mui-chan, đợi tớ với"

Takemichi thì khệ nệ xách vali đi theo.

"Nhanh lên, thời gian của tôi không phải là đứng ở đây đợi cậu đâu"

"Biết rồi, biết rồi"

Muichiro nói cảm ơn với bà chủ thêm vài lần, rồi quay người trở về thành phố.

Ngoảnh lại nhìn quán trọ lần cuối, rồi Muichiro chậm rãi bước trên con đường đi tới ga.

Cuối cùng hai người cũng đến ga. Ở đây không có máy bán vé, thay vào đó là một chiếc máy phát hành thẻ lên tàu. Cô ấn vào nút phát vé, một tờ giấy nhỏ có ghi tên ga và ngày tháng được in ra. Từ sáu giờ sáng đến bảy giờ sáng có ba chuyến tàu chạy qua đây. Ngoài giờ đó ra thì mỗi tiếng chỉ có một chuyến.

"Nào đi thôi Mui-chan"

Takemichi bên cạnh vỗ vai.

"Ừm"

Tiếng chuông báo tàu sắp khởi hành đột ngột vang lên.

Muichiro và Takemichi nhanh chóng lên tàu. Cửa tàu đóng lại. Con tàu từ từ lăn bánh khiến cho cảnh vật chậm rãi chuyển động.

Con tàu dần tăng tốc, cảnh vật bắt đầu thay đổi nhanh hơn.

Bọn họ ngồi xuống, tàu hầu như chỉ có hai người bọn cô mà thôi.

Sau khi đổi tàu, Muichiro lại trở về ga Tokyo. Bầu không khí nóng nực bao trùm lấy cô, khiến cô thực sự cảm thấy mình đang quay lại chính con đường mình đã đi.

Cô đứng trước ngôi nhà có biển đề "Tokito", nhìn xuống đồng hồ đeo tay xác nhận lại một lần nữa, mười một giờ kém hai phút. 

Kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ, cô mở cửa, bước vào trong nhà.

Muichiro đứng ở sảnh cởi giày, tâm trạng mệt mỏi.

Cô liền lên ngay tầng hai, vừa mới vào phòng Muichiro đã nhào ngay lên giường.

Di động reo vang, cô lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình nhấp nháy một dãy số kỳ lạ. Không do dự một giây, cô ấn nút không nghe. Không bao lâu, âm báo tin nhắn vang lên, cô lại lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn. Bất ngờ khi cô nhìn thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn đến từ số đó.

"Mui-chan à, tớ đấy"

Ủa? Mi là ai?

Cô không nhắn trả lời lại.

Một lát sau, cô lại nhận được tin nhắn.

"Tớ đây, Takemichi đây"

Trầm ngâm hồi lâu, cô mới nhắn lại.

"Tại sao cậu lại có số của tôi?"

"À lần trước tớ thấy điện thoại của cậu đang mở. Trong đó có số điện thoại của cậu nên tớ lưu lại để sau này có việc gì còn gọi cho cậu được"

"Ừm, bây giờ có chuyện gì thì để sau đi. Tôi mệt lắm"

Nhắn xong, cô mệt mỏi tắt máy rồi tắt đèn đi ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro