chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Áaaaaaa..... tự nhiên hôm qua khai cái địa chỉ ra làm gì vậy trời"_ Nami




"Khu xxxx là do thiên sứ trắng nắm trùm ko muốn chết thì nên bt điều một chút"_ Nami,/hồi tưởng của Mimi/





Quay lại hiện tại





"Áaaaaaa.... trời ơi là trời, chắc nay
khỏi đi học quá/////"_ Nami



Cạch





"Mimi em không đi học à sao còn ở nhà vậy"_ Takemichi/mở cửa hỏi/




"Thế còn nii-chan"_ Nami, cô ngừng la hét và quay sang hỏi takemichi





"Giờ anh chuẩn bị đi, đi chung không"_ takemichi





"Hôm nay em thấy hơi mệt chắc không đi đâu ạ"_ Nami





*Ngu gì đi*_ Nami





"Em bị bệnh à, có đau chỗ nào không"_ Takemichi/lo lắng/





"Dạ em chỉ thấy hơi mệt một xíu thui ạ, chắc mai sẽ khỏe lại thui mà"_ Nami




*Con xin lỗi ba, lại nói dối ba nữa dồi còn làm BaBa lo lắng nữa, nhưng Mimi vui lắm vì được ở cùng BaBa*_ Nanami






"Vậy em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay sau khi học xong anh sẽ không đi chơi mà ở nhà chơi với Mimi nhé vậy nên Mimi nhớ sớm khỏe nhe"_ takemichi/xoa đầu cô/






"Dạ, anh đi đường nhớ cận thận ạ"_ Nami





"Ừm, anh đi học đây"_ takemichi/vẫy tay chào Mimi/





"Bey bey"_ Nami/vẫy lại/



"Vẫn là BaBa tốt nhất"_ Nami



"Giờ thì đi chơi thôi"_ Nami



-----------------------------------------------------------



"Haizzz sao số tao xui dữ vậy trời"?1



"Do ăn ở đấy bạn"_?2



"Xem lại mình đi ăn ở kiểu gì để người ta từ chối mình thế"_?3/ vỗ lưng tên số 1/




"Tao đã bảo là bỏ cái kiểu tóc ấy đi không chịu nghe"_?4




"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì"_?2




"Bạn bè kiểu đó"_?1




Còn phía bên cô




"Trời trong mây trắng đúng là rất thích hợp để mình đánh một giấc"_ Nami/đang nằm ở đâu đó/



"Thiệt lun không biết sao tao có thể làm bạn với cái loại như chúng mày đấy"_?1, hắn vừa đi vừa nói nên đã va vào một nhóm côn đồ






"Này đi không biết nhìn đường à"_ NVQC1



"À cho tui xin lỗi"_?1




"Xin lỗi cái đ*o gì mắt mày để trưng trong đẹp à"_ NVQC2



"Gì thế có xích mích à"_ Nami/đang nằm nghe tiếng cải lộn/



"Này bạn tao đã nói xin lỗi rồi còn gì"_?3



"Haizzz! Chắc nên giúp họ quá"_ Nami


Rồi cô đứng dậy đi về phía tên đang to tiếng ấy



"Xin lỗi là xong à có t...."_ NVQC3/đang nói bị cô đi ngang qua đụng chúng.




"Này con kia đi không biết nhìn đường à, mày có biết bố mày là ai không"_ NVQC3



"Này muốn gì thì nói chuyện với bọn tao đây nè sao lại đi gây sự với một đứa con nít"_all?



"Tao thích đó rồi làm mịa gì"_ NVQC3





Bốp

"Ngay cả bố mày còn không nhớ hỏi tao làm mẹ gì"_ Nami/cầm baton phang vào đầu thằng đó/







All:/ ngơ/





"Cái con này"_ NVQC2, hắn chưa nói xong đã bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi đái.





"Có biết đây là địa bàn của ai không mà lộng hành vậy"_ Nami






"Đây... đây là.... địa bàn của thiên sứ trắng ạ"_ NVQC2/run sợ/





"Ồ~ thế à"_ Nami







*Chẳng lẽ con nhóc này là thiên sứ trắng sao*_ all NVQC







*Cô nhóc này là thiên sứ trắng trong lời đồn sao*_ all?






"Mà tao nhớ đây vẫn là đang trong giờ học mà ta"_ Nami/nở một nụ cười thân thiện/






"À... à..a đúng thế... vậy chúng tôi đi học đây"_all NVQC






"Không sao rồi mấy người đi được rồi đó"_ Nami





"Vậy ra đây là thiên sứ trắng trong lời đồn à"_?3



"??? Máy người biết tui à"_ Nami




"Cũng biết một chút"_?1



"Nhóc có ai chống lưng cho à"_?2



Mami:




"Thì tại thấy nhóc nhỏ tuổi thế mà lại nắm trùm khu này nên chắc phải có người chống lưng chứ"_?2




"Không nhe máy chú, tui không có yếu đến thế đâu"_ Nami




"Solo thử không"_?2



" Này nó là con nít đấy"_all




"Có cho chọn người không mấy chú"_ Nami



"Nhóc tính chơi thiệt à"_ all



"Ok"_?2




"Tui chọn cái ông chú đẹp zai kia"_ Nami*nhìn ổng cũng được phết*



"Hả wakasa sao", cả bọn khá trầm chồ khi cô chọn tên đó.



"Chọn người khác đi bé"_all



"Mày nên nói gì đi chứ nó còn nhỏ mà", cả đám đứng chanh cải một hồi.




"Xong chưa có đấu không thì bảo"_ Nami, chẳng biết từ khi nào cô đã đứng sau bọn họ


All:



"Má làm gì mà như ma thế"_?3




"Đấu hay không"_ Nami




"Đấu như không nhường nhóc đâu "_?4




"Mắc gì phải nhường"_ Nami




Hắn đã thủ thế chờ cô lao tới rồi. Như hắn đã dự tính đúng là cô đã lao đến như thứ hắn không dự tính được là cô đã nhảy lên rất cao lộn qua đầu hắn và tung một cước từ phía sau. Một đòn bất ngờ đến từ cô khiến hắn không lường trước được mà hướng chọn cú đá đó. Hắn loạng choạng đứng dậy sau cú đá đó khiến cô cũng khá bất ngờ vì có người đứng dậy sau một cước đó của cô.



"Nhìn nhóc nhỏ con vậy mà lực đá ra lớn thiệt"_?4




"Tôi cũng không ngờ tới là ông chú còn đứng dậy được đấy"_ Nami


"Tiếp không hay ngừng"_nami




"Tiếp chứ lần này tới lượt anh đây"_?4




Hắn lao tới tính trả cô một cước của hồi nãy nhưng cô đã né được. Mọi người ở đó cứ nghĩ hắn đá hụt vì cô vẫn đứng ở đó. Thực chất thì cô đã nhìn thấy một lỗ hổng từ cú đá của hắn và đã nhích sang một chút tầm vài cm , nên hắn mới đá hụt.





Hắn cũng đã đoán ra được là cú đá của mình đã bị cô nhận ra nên quay sang đấm cô, ấy thế mà cô lại né được. Cô xoay người về cùng một hướng với hắn, rồi cầm lấy cánh tay hắn và lộn hắn xuống đất.



Rầm

Là thứ mà tất cả mọi người có mặt ở đó nghe được. Từng động tác, từng chuyển động của cô nhìn rất nhẹ nhàng, rất đẹp mắt ấy nó lại có một lực tác động rất lớn, một sức mạnh rất kinh ngạc.



Nguyên nhân cô có thể nhảy cao và né được cú đá, rồi xoay người cùng về một hướng với hắn là do kiếp trước cô có tham gia vào bóng rổ. Kiếp trước cô cái gì cũng giỏi vì cô không muốn là kẻ thua cuộc, cô không có gia đình là thứ mất mát lớn nhất đối với cô.



Suốt thời gian đó cô đã tạo dựng một con người riêng cho mình, là một thần đồng cái gì cũng biết cái gì cũng làm được. Nhưng đâu ai biết cô đã vất vả thế nào, cô không hề biết một thứ gì và cô luôn phải bắt đầu từ con số không. Cô không cho phép bản thân mình nghĩ ngơi dù chỉ một chút, cô học hết cái này đến cái kia.



Vì cô biết mình là kẻ cô độc, thứ vỏ bọc mà cô tạo ra chỉ đơn thuần là đang che giấu đi con người yếu đuối của cô mà thôi. Những việc cô làm chỉ đơn giản là giết thời gian để cô không cảm thấy cô độc, không còn cảm thấy bị lạc lõng giữa xã hội này mà thôi.






--------------ʕ'•ᴥ•'ʔ---------------


T/g: hình như tui kể lạc trôi đi đâu lun dồi ấy nhỉ /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ thui quay lại câu chuyện nhé ^_^



-----------------------------------------------------------





All:*ngầu dữ*


*Nhỏ mà có vỏ là có thật*_?4




"Mà mấy chú tên gì thế"_ Nami




"sano shinichro"




"Takeomi akashi"




"Keizo Arashi, cứ gọi benkei là được"



"Còn thằng nằm kia là wakasa imaushi"_ shin





"Ê ê chết chưa mày"_ Takeomi, hắn đi đến dùng chân đá đá vào người wakasa.



"Má bạn bè như bè bạn"_ wakasa/ngồi dậy/




"Thế nhóc con tên gì"_ Takeomi




"Nanami"_ Nami




" Nhóc không có họ à"_shin





"Có ba mẹ đâu mà có họ"_ Nami



*Nói dối đó BaBa tui hơi bị đẹp zai ó nhe, nói chi mấy người hốt ba tui về à*_ Nami



Trong khi đó cảm đám shin thì thấy hơi chua xót cho cô bé.




*Thui chắc mình nên bỏ cô em kia đi Mimi dễ thương cở này cơ mà*_ shin




*Trong đầu mày nghĩ cái gì lạ tao biết hết đó nhe, là của ta*_ wakasa




Hai người còn lại thì:*ngầu dữ thần lun, cũng thấy hơi tội nữa*




"Mà thui chắc tui phải về rồi, bey"_ Nami




*Về với BaBa tui thui ^_^*_ Nami




"Ờ, đi đường cẩn thận"_ all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro