Takako Shion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Takako Shion.




Chắc mọi người ít nhiều cũng biết về tui rồi.




Chap trước như đã nói tui mất mẹ từ sớm và sống với ba.



Mẹ tôi sau khi sinh tôi ra thì qua đời. Ba tôi là một ông trùm bất động sản lớn, vì thường xuyên bận rộn nên không thể ở cạnh tôi. Còn tôi thì từ bé đã được nuông chiều nên có tính cách khá là ương bướng. Cho đến một ngày tôi gặp được một người đã thay đổi cuộc đời tôi.



-----------------


Năm tôi 10 tuổi, vì ba tôi có một dự án dài hạn tại Tokyo nên tôi cùng với ba mình từ osaka chuyển đến Tokyo sống. Tôi được học tại một ngôi trường khá gần chỗ mình mới chuyển đến nên không cần bất kỳ ai đưa rước hết.


Ngày tôi vừa chuyển tới trường mới, tôi khá là vênh váo vì nhà tôi thứ gì thiếu chứ tiền thì không thiếu. Tôi được xếp ngồi vào chỗ của một học sinh vắng mặt. Ha, thực chất là tôi đã chọn chỗ vì nó khá thuận tiện để đánh một giấc mà không hề ai để ý, kể cả giáo viên với lại ngồi bàn trên là một tên to con nên chắc hẳn là chỗ lí tưởng dành cho tôi rồi. Lúc tôi chọn cái bàn và đi tới ngồi vào chỗ đó, thì tất cả mọi người trong lớp kể cả giáo viên đều chưng ra cái bộ mặt hoang mang và chuyển sang lo sợ, lúc ấy tôi nghĩ mình làm thế mà ngầu.




Nhưng không, sau một tuần học tại trường mới tôi bắt đầu tung hoành. Đương nhiên là lấy lun chức trùm trường của một con vắng mặt nào đó, nghe đâu là nó đi thi học sinh giỏi ở đâu đó. Và đúng một tháng sau con nhỏ đó nó cũng về trường với cái hạng nhất trên tay. Lúc đó nó bước vào lớp và đi đến chỗ nó nhưng đã bị tôi chiếm được một tháng qua.



"J đây", cô gái đó đi đến đứng trước mặt Shion và nói.


"Yo, chắc mày là Nanami nhờ"_ Shion



"Xin lỗi nha nhưng chỗ này từ giờ là của tao không còn là của mày nữa rồi"_ Shion, cô nói với giọng giễu cợt coi thường Mimi nhưng lại bị lơ đi. Còn về phía Mimi vì bị một người lại mặt chiếm chỗ của mình nên cô đã đi lên chỗ bàn giành cho giáo viên ngồi luôn.


Shion khác ngạc nhiên trước hành động đó của Mimi. Còn Mimi thì chẳng bận tâm tới mà đánh một giấc trên bàn giáo viên mặc kệ chuyện gì xảy ra. Vì Mimi đã quay về nên đương nhiên là Shion chẳng còn giá trị gì đối với những đứa kia cả. Những kẻ từng đi theo cô nịn hót này nọ giờ đây lại tỏ vẻ khinh bỉ cô.


Chúng bàn tán sôi nổi về cô, không phải về việc tốt của cô mà là soi mói cô. Nào là giàu mà bày đặt chảnh, hay ĩ mình có ba chống lưng nên không xem ai ra gì. Đặc biệt hơn là lũ người đó, họ đem việc cô mất mẹ từ sớm ra bàn tán. Cô tức lắm tính đi tới cho bọn họ biết tay thì cô giáo từ bên ngoài bước vào, cô đành ngậm ngùi ôm chọn cục tức ấy, sự ấm ức ấy mà ngồi xuống chỗ mình. Đôi mắt cô đỏ khéo lên, cô như muốn khóc a, bàn tay cô nắm lại thành quyền nhưng cũng chỉ có thể kìm nén cơn tức giận lại.


Rầm




Một âm thanh vang lên khiến Shion vẫn chưa định hình được chuyện gì. Cả lớp đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng hẳn ra, chuyện gì xảy ra thế đến cả giáo viên cũng đang phân vân chuyện gì đang diễn ra trong lớp học này vậy. Giáo viên định cất tiếng để đánh tan cái bầu không khí ngộp ngạt này, ấy mà lại chưa kịp nói gì thì.




"Không có mẹ thì có sao"đó là Mimi, cô cất tiếng nói với đám người kia.




Quay lại vài phút trước



Mimi cô đang nằm ngủ trên bàn giáo viên thì nghe tiếng bàn tán xôn xao khiến cô không ngủ được.


"Trời cứ nghĩ như thế nào ai dè chỉ được cái là nhiều tiền thôi... hứ"_ HS1



"Thì người ta có tiền nên muốn làm gì thì làm mà"_ H2



"Hứ... cái thứ không có mẹ bày đặt chảnh chó"_ HS1


*Thiệt là phiền phức mà*_ Nami, cô ngồi dậy và đi xuống dưới lớp. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về Shion nên không ai chú ý đến cô. Cô đi ngang qua bàn của HS1 liền dừng lại rồi liếc mắt nhìn ả.


*Chậc.... đúng là chướng mắt mà*_ Nami, rồi cô dơ chân đạp cái ghế của ả đang ngồi khiến ả té xuống.


*Đau*_ HS1

Ả bực mình và định nói gì đó thì bị cô cướp lời nói.


"Không có mẹ thì có sao"_ Nami




Quay lại hiện tại



"Nói.... Bộ có mẹ mới được à"cô gắt gỏng nó với ả


Con bé vừa nãy còn ra oai vs người khác thì giờ lại thút thít với hai dòng nước mắt lăn dài. Giáo viên chỉ biết đứng im không dám làm gì, còn run sợ khi Mimi liếc bả. Nếu mọi người nghĩ Mimi chỉ làm có chừng đó thôi và sẽ bỏ qua thì......... Đó là một sự nhầm lẫn không hề nhẹ, một khi cơn thịnh nộ của Mimi đã dưng lên thì trời có sập


"Cũng đ*o cản được tao"/hét lớn/_ Nami



"Ultra....coi cái nết nó kìa"_ Shion



"Kệ tao, m không được như tao mày tức à...... hứ"_ Nami



"Bố con điên"_ Shion



"Ơ"_ Nami

---------------


Mimi cô bước lên bảng cầm lấy viên phấn và bắt đầu ghi. Cô ghi một lượt từ lý thuyết cho đến bài tập của bài ngày hôm nay và cuối cùng là chép luật của cô một trăm lần, khiến cho ai cũng khiếp sợ.



Sau lần đó thì không dám bắt nạt Shion nữa, vì đâu có ai muốn chép luật của Mimi, nó còn dài hơn nội quy của trường rất nhiều lần.q


"Ê mày"_ Nami


"Gì, sủa lẹ"_ Shion



"Á à thì ra là mày chọn cái chết à"_ Nami

.

Một ngày rất đẹp như bao ngày chỉ khác cái là cô đang đứng trước mặt Mimi với bộ dạng ấp úng.



"T..t..tao với mày làm bạn nhé"_ Shion


Cô lo lắng sợ bị từ chối chỉ biết cắm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng Mimi.



"Biết rồi còn hỏi thừa"_ Nami



"Hể"_ Shion





"Nhanh lên, chúng ta đi ăn thui nào"_ Nami




"À.... ờ. Chờ tôi với"_ Shion




Cô chạy theo và sau ngày hôm đó thì hai người rất thân với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro