Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người em lạnh dần, hai tay buông thỏng, không động đậy và không còn một chút hơi ấm. Mikey vẫn cố gắng nói dù biết em chẳng thể nào nghe được.

" Này Ema, em có biết rằng anh từng mơ là một lúc nào đó khi em có con, kenchin thì xây đựng ra đình và khi anh tới chơi, Kenchin sẽ cứ để em một mình. Hai đứa sẽ ngồi uống rượu và ôn lại chuyện ngày xưa. Hai đứa sẽ ngồi đó cho tới khuya , rồi trong lúc đó Mitsuya hoặc Takemichi sẽ nói: Rượu chè ồn ào quá! - Và rồi đứa bé sẽ tỉnh dậy và em sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh."

Một giấc mơ có lẽ đã từng chắc chắn sẽ trở thành sự thật nhưng em đã ra đi mãi mãi...
Thật buồn làm sao, Ema Sano là nhân vật mà tôi thích nhất. Nhưng cô ấy đã ra đi khi còn ở trong độ tuổi quá trẻ. Mà mấy giờ rồi nhỉ, tôi cảm thấy đói bụng quá à. Chắc phải đi mua mấy gói mì về lót dạ quá, đọc truyện Tokyo Revengers này hay thiệt nhưng mà bố Ken ác quá, cho tất cả nhân vật nữ trong truyện chết gần hết. Đây là lần thứ N tôi đọc lại truyện này mà cứ đến lúc này là không hết buồn. Khoảng 10h tối, các cửa hàng tiện lợi vẫn chưa đóng cửa. Tôi sống một mình vì là trẻ mồ côi, từng ở trại trẻ nhưng mà khi đủ 18 tuổi rồi thì chuyển đi, tôi sống một mình cũng khoảng 5 năm rồi, bây giờ khoảng tầm 23 tuổi rồi mà chưa từng có mảnh tình vắt vai đúng là ế mà. Mặc vội chiếc áo khoắc cũ, tôi đi thẳng ra cửa hàng tiện lợi gần nhà trọ, vào mua mấy gói mì về lót dạ. Tôi nói thiệt chưa tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình luôn ý. Làm một nhân viên ở trong công ty sắp phá sản, gần thất nghiệp đến nơi rồi, bạn bè thì chẳng có giờ không biết làm sao. Tính tiền xong, tôi đi ra ngoài, mãi suy nghĩ mà không để ý đến tiếng còi xe, một ánh sáng hiện ra, chiếu thằng vào mắt tôi và rồi mọi thứ tối hẳn...

Ngày X tháng Y năm 2021, một vụ tai nạn đã xảy ra, một cô gái đã chết. Hiện đang được chuyển vào bệnh viện và chờ người nhà đến nhận xác.

----------------------------------------------------------------------------------
" Nè Ema, mẹ bây giờ phải đến một nơi rất xa."

Ema là sao? Đó đâu phải tên mình đâu ta. Ngước mắt lên nhìn, một người phụ trang điểm đậm, màu son đỏ đánh khá đậm cùng với mùi nước hoa nồng nặc trong không khí.

Ai vậy? Người phụ nữ ngồi trước mặt tôi là ai vậy? Những câu hỏi tuôn ra trong đầu tôi.

" Nên con hãy sống cùng với ông nhé Ema."

Khoan đã, bà ta hồi nãy mới nói là " mẹ " hả? Ủa tôi đâu có mẹ đâu ta? Sao người phụ nữ đứng trước mặt tôi lại nói " mẹ ". Theo góc độ của tôi thì người phụ nữ này tầm khoảng 29 tuổi, hơn tôi có 6 tuổi. Sao lại là mẹ tôi được? Lừa người à?

" Con có hiểu mẹ nói gì không thế?"
Trong vô thức, tôi đã gật đầu. Bà ta đứng dậy, xoa đầu tôi và cầm chiếc túi bên cạnh rồi bỏ đi, để tôi lại một mình. 

" Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Ể, sao giọng nói của tôi lại trở nên trẻ con như vậy? Khẽ nhìn xuống lòng bàn tay. Nà ní! Tay gì mà nhìn như của bọn con nít lớp một vậy? Trời ơi, nhìn bàn tay tôi xem mịn màng như tay em bé. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói phát ra phía sau tôi.

" Ema! Vào nhà thôi con, mẹ con đi rồi."

Một ông cụ đứng phía sau tôi, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt của ông toát lên một nỗi buồn khó tả. À ông ơi, thật ra thì tôi không biết người phụ nữ kia là ai nên tôi cũng chẳng cảm thấy buồn gì đâu. Ông không cần nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm đâu nhá. Rồi ông ấy nắm lấy tay tôi và dẫn vào nhà. Cái bảng đề " Võ đường Sano " khiến tôi chú ý. " Sano " à? Hình như tôi từng nghe ở đâu rồi ấy nhỉ? Mà cái quan trọng bây giờ là đây là đâu? Và tôi là ai? Tại sao mà tôi lại ở trong cơ thể của một đứa con nít. Dẫn vào một căn phòng, ông ây đã đưa cho tôi một bộ đồ và kêu tôi thay cho thoải mái. Nhìn mình trong gương, đây là một cô bé khá dễ thương cùng với một mái tóc được cột cao lên, mái tóc mềm mượt màu vàng khá đẹp. Nói chung là nhìn cô bé trông cực kì dễ thương. Theo như cách mà tôi quan sát thì có lẽ tôi đã xuyên vào trong truyện Tokyo Revengers , nói chính xác thì tôi chính là Ema Sano, người sẽ chết sau này do bị Kisaki Tetta đánh. Lý do tôi xuyên không thì trong lúc đi mua đồ ăn lót dạ đã bị chiếc xe tải từ đâu chạy đến đụng phải. Vậy có thể ông ấy là ông nội của mình. Ông đã đưa cho tôi một bộ đồng phục học võ, mà dù sao thì đây cũng là võ đường mà. Ông bước vào, cầm tay dắt tôi đi, ông còn nói:

" Giờ ta sẽ dẫn con đi gặp các anh của mình nhé Ema."

Một gia đình, cái thứ mà trước khi chết tôi hằng ao ước. Tôi cứ thế bước theo ông, bàn tay nắm chặt. Thật ấm áp, hơi ấm của người trong gia đình. Một giọng nói vang lên sau tôi:

" Ông ơi, cô bé kia là ai vậy?"

Tôi khẽ quay người lại là một người khoảng tầm 15, 16 tuổi và một cậu bé có lẽ hơn tôi 1 đến 2 tuổi gì đó. Nhìn 2 người này thấy quen quen, hình như tôi sắp nhớ ra rồi ấy. Khi ông hét lên:

" Shinichiro, Majirou, Ema !"

Ồ thì ra hai người họ là Shinichirou và Mikey lúc còn nhỏ. Hèn gì nãy giờ tôi cứ thấy quen quen. 

" Từ bây giờ các con sẽ là anh em."

" Hả? Anh em? Là sao ạ?"

Shinichirou khi nghe ông nói vậy thì cảm khá là bất ngờ, không ngờ anh lại có một cô em gái nữa. Chắc cha anh lại ngoại tình đây mà. Còn Majirou thì rất bình thản đón nhận, cậu chỉ thắc mắc một điều rằng:

" Không phải Ema là tên người nước hả ông? Ema tên gì kì cục."

Khi cậu nói xong thì đã bị ông nội đánh một phát vào đầu, rồi sau đó ông rời đi. Bị đánh cũng phải, người gì mà vô duyên thiệt ớ. Ema tên cũng hay mà nhưng mà mẹ của cô bé cũng chẳng thích cô, thôi kệ tôi không quan tâm đâu. Trước khi đi, ông còn dặn:

" Thân thiết hơn với nhau đi đấy."

Tôi nhìn tên ngốc kia đang xoa đâu, công nhận hồi nhỏ nhìn Majioru dễ thương thiệt. Còn kia là Shinichirou - Người anh mà ai cũng ngưỡng mộ.

" Majirou chả hiểu tâm lí con gái gì hết."

Rồi anh quay lại nhìn tôi, cười rồi nói:

" Chào Ema! Anh là Shinichirou Sano còn cậu nhóc kia là Majirou Sano. Được rồi, anh sẽ đưa em đi tham quan võ đường. Đừng thích vì anh quá đẹp trai nhé!!"

" Kiểu tóc dị dạng."

Chết tôi lỡ buột miệng nói điều vô duyên rồi. Nhưng mà cũng đúng, đáng lẽ anh nên đổi kiểu tóc mới đi trông sẽ đẹp trai hơn nhiều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro