Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cầu xin là Kisaki không đánh tôi vì đã đấm một cú head sock vào mặt hắn, nhưng đời đếu phải mơ mà thằng đó khổng đánh tôi, thằng khác đấm mị. Thằng khác nói ở đây chính là anh trai tôi - Mikey.

Tôi đang giúp anh đó nha, ủa tự nhiên đánh tôi chi? Tổng trưởng mất nết vl. Anh trai như cc....

" Đi xin lỗi Kisaki đi..." - Đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi.

Ừ thì có mình tôi với Takemichi biết trước tương lai à, giờ thì lại còn bị đấm vào mặt hai đấm nữa chứ. Coi ai mà chịu nỗi trời.

" Không!!" - Tôi nhìn Mikey.

" Tao kêu đi xin lỗi thì mày nên đi đi...." - Mikey gằn giọng nói. Hình như anh chuẩn bị điên lên rồi.

Biết có chuyện không ổn nên từ đâu Takemichi chạy đến nói đỡ cho tôi. Công nhận lâu lâu cậu ta tốt dễ sợ.

" Mikey hay mày tha cho Ema đi...."

Takemichi chưa nói xong đã bị một cú đấm thẳng vào mặt rồi, ủa gì dị cha? Tôi làm thì chửi mình tôi đi, đánh người khác làm gì. Tôi chạy đến đỡ Takemichi, quay lại nhìn Mikey. Giờ đây tôi sắp điên lên rồi đó nha.

" Mắc gì anh đánh Takemichi."

" Tao nói cho mày biết, nói gì thì làm đi không tao đánh nó nữa." - Mikey nổi giận nói.

" Tôi xin lỗi là được chứ gì, anh tha cho cậu ta đi." - Tôi tức phát điên rồi.

Draken đứng đó nhìn sự xung đột diễn ra giữa tôi và Mikey. Xong anh tiến đến thì thầm nói nhỏ với Takemichi.

" Mày đừng có đụng vô trận cãi lộn này giữa hai cái đứa này, tụi nó điên lên là không ai dám làm gì đâu." - Draken thở dài nói.

Cuộc cãi lộn của Mikey và tôi khiến mọi người chú ý, họ chạy lai kuyeen tôi nên đi xin lỗi Kisaki đi thì hơn. Mấy người này chẳng giúp ích được gì cả, ngay từ đầu tôi không nên tham gia thì hơn.

" Tôi đi là được chứ gì, dừng lại thôi " - Tôi mệt mỏi nói.

Tôi đi thẳng đến chỗ Kisaki đang đứng cùng với Hanma, hai người ấy đang nói cái gì đó khá đáng ngờ ấy nhỉ.

" Nè Kisaki, cho tôi xin lỗi nãy đấm cậu nha. " - Tôi cứ thế nói.

" Được thôi, dù sao thì tôi đây cũng không đánh một quý cô đâu. " - Kisaki cười nói.

Đừng có làm cái vẻ mặt cao thượng ấy với tôi, điên lên là đấm cho mấy phát nữa rồi khóc.

" Lần sau cô đừng có đấm người khác như vậy, con gái mà bạo lực khiếp. " - Hanma nhin tôi nói.

" Tôi biết rồi..." 

" Mikey đang gọi cô kìa..." - Kisaki nhìn tôi rồi nói.

" Được rồi... Cảm nhé."

Tôi quay lại đi đến chỗ Mikey, ơ mà tôi giận anh rồi nha. 

" Ema ra đây tao trở mày về..." - Mikey héc to.

Làm như tôi quan tâm ấy, cứ thế mà tôi phớt lờ Mikey, thật sự thì tôi mệt mỏi lắm rồi, nhưng tôi biết cuộc huyết chiến Halloween sắp bắt đầu rồi. Tôi cần chuẩn bị tinh thần cho những chuyển biến xấu lỡ xảy ra.

" Em tự đi bộ về... Đi trước đi. " - Tôi nói với Mikey.

" Còn giận tao à? " - Mikey nhìn tôi hỏi.

Coi như anh thông minh.

" Ừ! " - Cứ thế tôi đi thẳng.

Có nhiều người kêu để họ trở về cho nhưng tôi từ chối, đi bộ một mình cũng vui mà.

Trên con đường vắng bóng người qua lại, mình tôi cứ bước đi, bóng đêm bao chùm lấy con đường nhỏ, giờ con ma nào nhảy ra là tôi chết liền, sợ vcl... Bỗng nhiên tôi có cảm giác ai đó theo sau mình thì phải, ăn cướp hay bắt cóc... tôi biết tôi xinh rồi mà đừng bắt cóc nữa T-T. Tôi cứ đi theo tiếng gọi của con tim để về được đến nhà, gió lạnh thổi qua làm sơ rối mái tóc vàng nắng của tôi như mang một thanh âm lạnh lẽo, tôi cần phải đối mặt với cuộc chiến này.

--------------------------------------------------------------

Sau khi về đến nhà, người tôi rét không thể nào mà chịu nổi. Mọi người trong nhà khóa hết cửa, tắt điện tối thui, chỉ có thể là Mikey thôi, vì hiện tại ông đâu có ở nhà nhưng không sao, tôi đã chuẩn bị từ trước rồi, cầm trên tay một chiếc chìa khóa dự phong, may mà Shinichirou đã đưa cho tôi từ trước.

" Cảm ơn anh nhiều lắm." - Tôi thì thầm, và mỉm cười.

Tôi tiến thẳng lên phòng, thay bộ đồ ướt nhẹp và ngủ một giấc ngon lành. Những tia sáng chiếu lên khuôn mặt khiến tôi không tài nào ngủ tiếp được, những giọt sương còn đọng lại trên lá.

Tôi bước xuống giường với khuôn mặt cảm thấy rất rất buồn ngủ. Hít một hơi trong lành, thật sảng khoái. Mikey đâu rồi nhỉ? Nhà chẳng có ai, chắc cậu ta lại đi đâu mất từ sáng sớm, sang nhà Kenchin chẳng hạn.

Ăn qua loa cho xong bữa sáng, tôi cần đi ra ngoài. Hôm nay trời đẹp nên đi thăm mộ của Shinichirou nhỉ? Dù sao thì tôi cũng đang rảnh.

Trên đường đi tôi nhìn thấy một tiệm bán đầy những bông hoa thật đẹp, chúng còn đang rất tươi nữa chứ.

Cầm trên tay đóa hoa cúc trắng, tôi đi ra thăm Shinichirou, cỏ mọc um tùm xung quanh mộ của anh, thôi thì rảnh tay nên sẵn nhổ cỏ luôn chứ nhỉ. Tôi hì hục nhổ hàng giờ đồng hồ trong cái nắng oi bức, người ngợm thì mồ hôi dính với đất hòa quyện làm bộ váy tôi nhìn lấm lem hết cả.

Tôi thắp nhang cho anh, cắm mấy bông hoa cúc vào trong bình.

" Ở trên Thiên Đường anh ổn chứ? Anh có khỏe không? Ở đây ông với Mikey và em còn ổn chán, anh đừng lo lắng quá nhé. Em nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của mọi người." - Tôi nhìn dòng chữ khắc tên anh trên bia mộ, lẩm bẩm nói.

'" Em sẽ đến đây thường xuyên hơn, em đi về đây."

" Ema đấy à? Đến thăm mộ Shinichirou đấy à?" - Từ đâu có giọng nói phát ra, là Draken đây mà.

" Dạ vâng, lâu rồi chưa đến nên giờ em đến."

" Vậy sao? Mikey rủ anh tới đây thăm Shinichirou mà không ngờ em cũng tới." - Draken cười nhìn tôi.

" Mikey đâu rồi anh?" - Tôi tò mò hỏi.

" Cậu ta đứng kia kìa. Em ra đó đi...."

" Em với Mikey đang giận nhau nên em hông ra đó đâu..." - Tôi tức giận nói.

" Thì em cứ ra chào hỏi cậu ta cái đi nào, mất mát gì đâu." - Draken nhìn tôi nói.

Chắc chắn hai người này đang lập kệ hoạch gì đây mà.

Tôi đi tới chỗ Mikey đang đứng, trên tay cậu cầm thêm một hộp quà nho nhỏ. Định tặng ai đây ta, tôi tò mò nhìn.

" Chào Ema! Ừm thì..." - Mikey lắp bắp nói.

" Nói lẹ em còn về nữa coi, mệt ghê." - Tôi cau có nhìn cậu.

" Cho tao xin lỗi về việc đấm mày hồi hôm qua nhá, tại dù sao thì tao cũng là đội trưởng nên là..."

" Là sao cơ?...." - Tôi làm mặt lạnh nhìn cậu, đừng nghĩ tôi bỏ qua cho nhá.

" Xin lỗi mà......huhu....hức...." - Ổng khóc rồi à? :)))))

 ( Ảnh minh họa nha các bác, chứ mếu có đuôi với tai đâu hen ;> )

Ơ??? VCL! Mikey khóc rồi hả trừi? Tui hông biết gì đâu nghen, ổng tự khóc chứ tui hông liên quan nha. 

Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hết trơn, tự nhiên Mikey khóc toáng lên chứ mị đây có làm gì đếu đâu, vcl tự nhiên khi không mình lâm vào thế bị tình nghi.

" Em xin lỗi mà! Con trai ai lại khóc chứ, em xin lỗi mừ." - Tôi lau nước mắt cho Mikey, ngồi xin lỗi cả nửa tiếng, chết mất.

" Anh xin lỗi... hức hức.... anh hổng có ý đánh em đâu... Xin lỗi mừ..." - Mikey vừa khóc vừa nói.

Giờ thì tôi hiểu cái cảm giác của Draken khi chăm sóc cho Mikey rồi, đm khóc trong lòng nhiều nhiều chút.

" Vâng vâng! Em biết lỗi rồi, cho em xin lỗi, anh đừng khóc nữa mà." - Tôi dỗ dành nói.

( OCC hơi nặng chút nha mấy bác, thông cảm ;> )

Một lúc lâu xong thì Mikey ngừng khóc, cậu cầm hộp quà lên đưa cho tôi. Bất ngờ chưa, quà xin lỗi à....

Tôi nhận lấy món quà, bên trong có một chiếc vòng tay rất xinh luôn. Không ngờ là gu thẩm mỹ của Mikey tuyệt thật đấy.

" Tại vì anh không biết em thích cái vòng tay nào, nên chọn đại. Quà xin lỗi đấy!" - Mikey quay mặt sang một bên nói với tôi, xấu hổ kìa.

" Đẹp lắm! Cảm ơn anh nhiều, Mikey." - Tôi cười tươi nói, cuối cùng thì hai anh em có thể làm hòa rồi.

" Chúc mừng em nha Ema." - Draken cười nói.

" Em cảm ơn hai anh thật nhiều."

Một ngày cứ thể trôi qua một cách bình yên, chiếc vòng tay hình mặt trăng lưỡi liềm màu xanh nước đung đưa theo cánh tay nhịp nhàng, ngân nga trong tiếng gió chiều trong lành.

[ Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện Gia đình nhà Sano của tôi. Lý do tôi không ra được chương mới vì máy tính của tôi bị hư bàn phím nên không thể viết được T-T. Mong các bạn độc giả vẫn cố gắng theo đọc và ủng hộ truyện để tôi có động lực ra nhiều chương mới hơn nữa. 

Cảm ơn mọi người trong năm 2021 và xin chúc các bạn trong năm 2022 ngày càng học giỏi và xinh đẹp hơn nhé, cố gắng phấn đấu cho năm 2022 và mong rằng Thế giới có thể đẩy lùi được dịch Covid.

Chúc các bạn nhiều thật nhiều sức khỏe và HAPPY NEW YEAR!!! <3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro