2 Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm kể từ khi bạn gia (bị) nhập (lừa) Hắc Long, nhưng chẳng có ai ngoại trừ các thành viên sáng lập trong bang biết về sự tồn tại của bạn

Thề, bạn thề là từ ngày bạn trở thành thành viên trong Hắc Long bang, bạn từ một yokai nạnh nùng, tàn nhẫn trở thành... bảo mẫu

Mọe nó, mấy cái thằng mới có mười mấy tuổi đầu đã phóng xe vượt ẩu rồi, lạng lách vãi chưởng luôn

Sống đã từng này tuổi rồi, cũng được coi như là đồ cổ rồi, nhưng,... CHƯA BAO GIỜ bạn thấy nó kinh khủng thế này

Úi giồi ôi, dịch chuyển cũng được đấy, nhưng đứa yêu quái nào trải nghiệm cái cảm giác giữa sự sống và cái chết chưa?!

Mẹ nó! Shinichirou, chú mày vừa tạt ngang qua đầu xe tải đấy!!

Tuy bà đây bất tử nhưng đéo muốn trải nghiệm cái cảm giác xác thịt bị nghiền nát bét đâu!!

Hachishaku khóc 7 dòng sông

Quen mấy đứa nhóc nhân loại này chưa được bao lâu bạn đã 'học' hết các câu từ của chúng rồi, cũng có ích đấy, hồi cãi nhau đem ra xài thử với Slenderman vài câu

- Nhóc Shin, lần sau... để ta tự tới... em đừng... chở nữa

- Hể? Chị gái xinh đẹp tự đi sẽ chậm lắm, để bọn em chở cho

Bổn yêu quái sợ, bị dọa cho sợ đó có biết không mấy tên nhóc nhân loại này?!!

----------------------------‐-----------------------‐-----------------------------------------‐---------------

Mấy hôm nay, Shinichirou cùng mấy đội trưởng khác chẳng thấy bóng dáng bạn đâu, cái 'con người' đó biến mất cứ như chưa từng tồn tại vậy

Định huy động cả bang đi tìm thì nhận ra không có một ai ngoại trừ cả bốn thấy được bạn, điều đó làm bốn người cảm thấy kì lạ, tại sao lại vậy nhỉ?

Trong khi đó, Hachishakusama, bạn, đang ở một nơi khác, trong căn biệt thự to lớn với vẻ ngoài trông như bị bỏ hoang, nhưng bên trong thì... như cái trại tâm thần

Các bạn biết là gì rồi đó, Slendermansion

Nơi hội tụ những kẻ sát nhân máu lạnh, những con quái vật siêu nhiên, những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, kẻ đứng đầu ở đây là người đàn ông không mặt, Slenderman

- Nếu quý ngài đây bỏ cái tạp dề màu hồng chấm bi có hình con vịt thì vớt vát được chút hình tượng ngầu lòi của ngài đấy

Bạn ngồi đung đưa đôi chân dài trắng ngần của mình, cười khúc khích chọc ghẹo ông bạn

- Im đi Hachishaku, cô tới đây chỉ để chọc tôi thôi à?

- Thôi nào Slendy, lúc nào cũng khó ở như vậy hèn chi ế đúng rồi

- Tôi thấy chẳng liên quan gì cả

Khẽ cười cười, rồi bạn im lặng, Slendy cởi tạp dề ra, đem khay trà tới để trên cái bàn trước mặt, bạn nhẹ nhàng cầm ấm trà lên, rót trà vào tách, tận hưởng mùi thơm thoang thoảng của trà

- Hồng trà sao? Thơm thật đấy, tay nghề của quý ông đây vẫn tốt như ngày nào

- Cảm ơn vì lời khen, bên đó dạo này thế nào?

- Uhm... cũng có chút thú vị

- Thú vị?

- Ừm, tôi trở thành bất lương rồi đấy

Phụt

- Eo ôi, gớm quá Slendy!

May mà bạn kịp thời lấy đồ chặn lại, Slendy không thể tin nhìn bạn, bạn xua xua tay nói

- Đừng nhìn tôi kiểu như thế Slendy, tôi là bị lừa vào đấy, bị con mồi của mình lừa gia nhập băng nhóm bất lương của nó

- Thế rồi sao?

- Thì thế thôi chứ sao, giờ vẫn còn đang ở trong đó

- Vậy thì giết quách nó đi, như cái cách cô vẫn thường làm với con mồi của mình ấy

- Không không, Slendy, quý ông đây có biết tại sao tôi vẫn còn để nó sống đến giờ không? Vì nó thích hợp trở thành proxy của tôi, nó có đầy đủ tố chất tôi cần

- Vậy sao? Thế thì chúc mừng... mà Hachishaku này, có vài con 'sâu bọ' đã bắt đầu rục rịch rồi đấy, cẩn thận chút

- Ừ, mấy con 'sâu bọ' đó phiền phức thật

- Chúng đang truy lùng cô đó, phía bên chúng tôi vừa mới triệt hạ xong hết, giờ còn cô thôi

- Ừ

- Nghe nói vụ này Zalgo có nhúng tay vào

Bạn khẽ nhíu mày sau đó giãn ra nhanh chóng, cầm tách hồng trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, tâm tình phức tạp khiến cuống họng chẳng thể nào nuốt trôi thứ chất lỏng ngòn ngọt này

Uống trà, cái thói quen này bạn có từ lúc tồn tại, bạn thích cái không khí thanh đạm mà buổi tiệc trà mang lại, mà Slendy lại có tính cách giống vậy, thế nên, bạn quyết định... qua uống trực của Slendy, tiện thể trò chuyện đôi chút vè mọi thứ trên đời

Nhưng chính vì cái thói quen đó mà sau này em dính vào cái tình yêu hắc hóa của chính những kẻ em coi là bạn, kể cả kẻ thù của em cũng có trong đó

Trò chuyện được một hồi lâu, em đứng dậy đi về, trước khi đi, em không quên nói

- Slendy, còn nắm bắt được tin nào thì báo cho tôi với nhé

- Ừ

- Tạm biệt, quý ông không mặt

Nói rồi bạn dịch chuyển đi mất, Slendy ngồi đó, khẽ nháo một ngụm trà rồi nói

- Tạm biệt, Hachi yêu dấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro