Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hầm thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên băng đảng tội phạm được cho là nguy hiểm nhất Nhật Bản ở thời điểm hiện tại.

Sanzu Haruchiyo hắn là No.2 của Phạm Thiên hay được gọi là Con Chó điên trung thành của Mikey. Hắn đứng di di đạp đạp lên cái xác hắn vừa gây ra chán nản mà nói - " Chán thật !!? Tao mới khởi động thôi mà. "

" Ừ khởi động mày bắn nó ba bốn phát , nó còn sống tao tôn nó lên làm thần rồi. " - Haitani Ran — thành viên cốt cán của Phạm Thiên, đứng cạnh ánh mắt khinh bỉ chán nhưng vẫn phải lên tiếng.

" Chúng mày im mồm hộ bố, để bố đếm tiền. " - Kokonoi Hajime — thành viên cốt cán của Phạm Thiên, một thiên tài kiếm tiền đang ngồi trong gốc phòng đếm tiền trong vali. Số tiền đó rất nhiều, nhiều đến nổi có thể nuôi vài người trong nhiều năm tới.

Akashi Takeomi đứng trên cầu thang với Mochizuki Kanji. Hắn kéo theo sợi dây thừng đang buộc chặt kẻ phản bội - " Xong rồi à ?? Còn tên này nữa, là chúng ta xong rồi. "

" Làm lẹ đi, Phiền thật. " - Kokonoi Hajime mất kiên nhẫn lên tiếng. Hắn đã phải thức trắng cả ba đêm đi cùng lũ điên kia để cạnh chừng và bắt được tên này.

" Nào, sang đây ! " - Sanzu Haruchiyo liếc sang nhếch mép ngoắc tay ra hiệu cho anh gã. Takeomi kéo mạnh sợi dây thừng, Khiến kẻ kia một phát ngã nhào ra trên sàn nhà lạnh băng.

" Hah- Các người... " - Mochinushi Koyashi — thành viên cốt cán của Phạm Thiên, hắn ngẩn đầu lên, mặt mày bầm dập bầy hầy, bị đánh đến không nhận dạng được khuôn mặt đang nằm lếch thếch ở dưới đất.

" Koyashi... Mày, thật sự là kẻ phản bội sao ?? " - Haitani Rindou — thành viên cốt cán của Phạm Thiên, em trai của Haitani Ran, mím môi nhìn kẻ đang nằm dưới nền đất. Hắn không rõ bản thân đang nói điều gì, chỉ biết rằng lời hắn thốt ra thật vô nghĩa.

" Rin... Rindou đấy à ! " - Mochinushi Koyashi khẽ ngẩn lên nheo mày cố gắng nhìn rõ những kẻ đang đứng trước mặt.

" Lắm lời. " - Sanzu Haruchiyo ánh mắt lạnh lẽo mà đạp mạnh vào bụng Mochinushi Koyashi. Khuôn mặt của hắn đã có nhưng vết bầm thêm cú đạp hồi nãy nữa khiến mặt be bét máu.

Sano Manjirou nhảy xuống khỏi một thùng hàng. Ánh mắt đen vô hồn nhìn Mochinushi Koyashi. Từ từ tiến đến, Sano Manjirou đưa mắt nhìn hắn. Ánh mắt vô hồn mà lạnh lẽo - " Mày thật sự phản bội tao, Koyashi ? "

" Này, Boss có gì đó hơi khác nhờ !? " - Haitan Ran nói nhỏ với em trai mình.

" Ờ, thường này không như vậy đâu !! " - Rindou đồng tình với anh mình. Koyashi là bạn tri kỉ của gã ta hơn mười mấy năm rồi. Ai lại nở nhìn bạn mình ra đi chứ, nhưng đối với một tên tội phạm như gã thì khác , gã không có lòng từ bi , gã chỉ muốn biết lí do thôi... Phản bội thì ai chả phải chết.

" Man.....Manjirou... A !! " - Mochinushi Koyashi ngẫn đầu lên nhìn liền bị Akashi Takeomi đạp một cái lên mu bàn tay đau điếng mà rít lên.

" Sanzu, súng. " - Sano Manjirou miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Mochinushi Koyashi. Sanzu Haruchiyo có vẻ chần chừ vì hắn không muốn Vua của hắn bị vấy máu.

" Tao không nói lần hai. " - Sano Manjirou gằn giọng. Sanzu Haruchiyo sợ hãi lập tức đưa súng cho hắn, Sano Manjirou giật lấy súng trực tiếp lên đạn và bắn.

Pằng.

Pằng.

" hực... hah Rindou tôi có một đứa cháu một tháng nữa.. sinh nhật nó giúp tôi. " - Mochinushi Koyashi nói xong liền mất máu mà gục lịm đi vào giấc ngủ ngàn thu.

" Gì ?! Một....Một tháng nữa là sao ?? " - Haitani Rindou ngạc nhiên nhìn cái xác đã tắt lịm ở dưới chân.

" Koko hắn nói vậy là sao ?? " - Kakuchou Hitto quay sang hỏi Kokonoi Hajime.

" Hắn ta gửi hết dự liệu của chúng ta sang Việt Nam cho cháu hắn rồi, Sếp !!! " - Kokonoi Hajime nói với giọng hoảng hốt khi hắn đang cập nhập dữ liệu của USB.

" Cái... !!? Chết tiệt !!! "- Sano Manjirou trợn mắt nhìn cái xác bất động, hắn ta cáu bẳn đạp thật mạnh vào cái xác không hồn để trút giận.

" Rindou ?? " - Haitani Ran nhìn sang đứa em trai mình mà không biết nói gì, Rindou cau mày khi tất cả ánh mắt đều chỉa vào người hắn, hắn nhìn Sano Manjirou sau đó gật đầu và rời đi.

.

.

.

Tại Việt Nam, tỉnh Bến Tre xứ dừa.

Em tên là Trần Vi Thanh.

Năm nay 22 tuổi học đại học năm ba. Trong khi các bạn đồng trang lứa kéo nhau nô đùa đi hết chỗ này chỗ kia thì em lại là một đứa không biết hương vị của cuộc sống.

Từ nhỏ đã không còn cha mẹ, một mình em sống trong căn nhà màu gạch cam nhạt nhẽo. Trần Vi Thanh có người họ hàng bên Nhật Bản. Mối quan hệ có lẽ không cho là thân thiết lắm. Cuộc sống của em chả có gì thú vị, ngày qua ngày, lặp lại y chang nhau.

Học lực: Khá

Hạnh kiểm: Trung bình

Điểm số: Zero trở lên hai nấc

Bạn bè: Đéo có.

Mối quan hệ: Tự bợ đít mà sống

Khác: Mạng xã hội

Trần Vi Thanh chả có gì cả chỉ là một đứa lười biếng, ham vui và vẫn còn yêu đời. Mong ước của em là cảm nhận được hương vị của cuộc sống.

Trần Vi Thanh sống đến tận bây giờ là do tiền trợ cấp mà chú em gửi hằng tháng từ bên Nhật sang đây. Em cũng chả dùng đâu suốt ngày ăn mì li, mì ăn liền cho đỡ đói như thế em ghiền luôn cả mì li. Nếu mà em thật thì tủ của em chả có gì ngoài mì. Còn tiền thì em có và em đéo sợ bố con thằng nào thách là em chơi tất !!

Trần Vi Thanh sống trong một căn nhà mục nát, tồi tàn với những lá dừa rơi vãi trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại kể cả cướp em cũng chả thèm vào đấy. Một nơi được cho là lãng quên, là góc khuất ở Bến Tre.

Ngồi trong nhà em bật quạt, nằm phè phỡn trên chiếu mà tay cầm điện thoại bắn game lướt face các kiểu. Trần Vi Thanh bỏ học, đéo học nữa, em quen cô đơn rồi, em không cần bạn, em muốn ăn chơi và giờ không có gì cả.

Trần Vi Thanh chỉ còn cái thân xác của nhân loại và linh hồn trống rỗng mục đến tàn. Em thả điện thoại xuống nhìn trần nhà thở dài buôn một câu - " Cuộc sống có vị đéo... gì nhỉ ? "

Không cuộc sống này chả có vị gì cả.

Nhạt nhẽo và vô vị như nước lả ấy.

" Thanh là con nào ?? " - Haitani Rindou bước vào nhà

Trần Vi Thanh lê chân bước ra ngoài cánh cửa khi nghe được giọng của thằng nào đó đang í ới ở bên ngoài gọi ai đó - " Thằng nào đây ?? "

Trần Vi Thanh mặc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình dài đến đùi và chiếc quần bò dài lê thê trên đất. Bộ dạng chán đời và trên tay là điếu thuốc hút dở. Rindou nhướng mày, hắn chả hiểu người đối diện nói gì ?? Hắn là người Nhật nhưng người đối diện hắn là người Việt.

" Thằng nào, nói lẹ đi tao có đặt pizza đâu ?? " - Trần Vi Thanh rít điếu thuốc nheo mày nhìn cái bóng dáng cao kều ở trước mắt.

" Ờm....mày biết Mochinushi Koyashi chứ ?? " - Haitani Rindou ngập ngừng nhìn dáng vẻ chán đời của người đối diện mà hỏi.

" Tiếng Nhật ?? " - Trần Vi Thanh như muốn khóc mà nghĩ sao lại là tiếng nhật chứ. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, em thở dài đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi nhướng mày - " Tao chỉ biết một tí thôi, nói cũng không rành lắm đâu, thông cảm "

" Không mày phát âm tốt lắm " - Haitani Rindou gật đầu hắn nói thật lần đầu tiên hắn nói chuyện với người nước ngoài có phát âm chuẩn thế này.

Trần Vi Thanh muốn gặp chú của em, gặp cái kẻ mà được cho là người thân cuối cùng của em, nên em đã tự học một ít tiếng Nhật. Nhưng cũng chưa sành sỏi lắm, vài chỗ biết, chỗ không biết.

" Muốn chuyện gì sao ? Làm điếm thì miễn nhá, Vào đây " - Trần Vi Thanh lê bước vào nhà.

Trần Vi Thanh nói bằng giọng địa phương quê hương em, trông rất khó nghe nhưng Haitani Rindou gật đầu cho qua, hắn đi theo người trước mặt. Tiến vào sâu bên trong căn nhà đường đi không phải gạch trơn mà là đất rồng, chỗ lồi chỗ lõm, rất khó đi có khi còn bị trật sang một bên nữa Haitani Rindou hơi khó chịu hắn nghĩ sao không lót gạch chứ để thế này đi không khó chịu à ??

" Mày biết Mochinushi Koyashi chứ ?? Nó bảo mày là cháu gái nó " - Haitani Rindou lên tiếng hỏi.

" Mochinushi Koyashi là thằng nào ?? " - Trần Vi Thanh hỏi ngược lại, gia đình em đều xuống mồ hết rồi, em làm đéo gì có người thân mà hỏi.

" Tên tiếng việt là Trần Thanh Vũ. " - Rindou chậm rãi nói để phát âm đúng tên mà hắn ráng nhớ.

.

Lạch cạch

Rindou giơ nòng súng lên , chĩa thẳng vào sau gáy người đang ở trước mặt.

[ Súng?? ] - Trần Vi Thanh nghe tiếng quen thuộc mà thầm nghĩ, em cũng học quân sự đấy, và em biết đó là tiếng gì.

" Ờ mày đang giữ chiếc USB chứa thông tin của bọn tao ? " - Haitani Rindou thấy em không nói gì thì tiếp tục lên tiếng.

" ...Shit !!! Chết thật sao ? " - Trần Vi Thanh cười khẩy đưa hai tay lên đầu, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía trước.

[ Nó đang sủa cái chó gì vậy ?? ] - Rindou khó hiểu, hắn không rõ người trước mặt đang làu bàu cái gì nữa.

" À mà thôi... " - Trần Vi Thanh thở dài em nói nguyên một tràng - " Muốn bắn thì bắn lẹ đi, nếu như theo mày nói thì thằng chú của tao chết rồi. "

" Tao cũng chả sống làm gì, nhiêu đó đủ rồi, quá đủ cho một kiếp người. " - Trần Vi Thanh nói xong đưa điếu thuốc lên rít một hơi cuối cùng trước khi ngủm.

" Mày...còn nguyện vọng gì không ? Tao đã hứa với hắn..." - Haitani Rindou nhăn mày ngập ngừng hỏi.

" Nguyện vọng...?? Ha, nực cười. Tao chỉ muốn gặp lại kẻ mà mày giết ấy...Giờ quá đủ rồi, nguyện vọng cuối cùng tan biến... " - Trần Vi Thanh cười khẩy hai mắt nhắm lại như buông xuôi tất cả.

" Cái lùm má, Tiếng việt rối não vãi ra " - Haitani Rindou gãi gãi đầu nghe người trước mặt nói hắn chẳng hiểu cái đếch gì cả !!

" Nguyện vọng à ...?? Tao muốn biết... Cuộc sống có vị gì ? " - Trần Vi Thanh suy nghĩ một chút mắt nhìn đến tấm ảnh ở trên bàn mà nói.

Tên: Trần Vi Thanh

Thuộc giới tính: Nữ

Cung: Thiên Yết tháng 10

Tuổi: 22 cái xuân xanh vẫn không có gì.

Cao: mét 70 ( chiều cao tiêu chuẩn của đám con gái )

Nặng: 45 kí ( ăn rất nhiều nhưng vẫn không lên cân được )

Thích: Tiền. ( Mùi polime của tiền )

Ghét: Cuộc sống vô vị và nhàm chán của nó.

Không người thân, không bạn bè, không gì cả, là một nhân viên bán thời gian với mức lương bèo nhèo.

Một kẻ sống trong xã hội mà không có sự nuôi dạy, đi ngược lại với đám đông trong xã hội dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro