18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi 000:........tao đéo có rồi, è hé (。•̀ᴗ-)✧.

Takemichi 004: cái đậu má!!!!!!!!

Takemichi 001: con đũy ma ngu ngốc khuyết tật não!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 005: dừa lắm, cho cái tội diễn sâu nha con!

Takemichi 000: thì...tao không biết mới đi bàn dới bây nạ. Nếu có thì tao đã chỉ tay năm ngón rồi, chứ ở đây nói làm gì *chọt chọt ngón tay-ing*.

Takemichi 020: thôi thôi, giờ bây cãi nhau thì có ích lợi gì? Lo mà bàn kế hoạch cứu 006 kìa!

Takemichi 012: ồ!!!! Không hổ danh là chủ công ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 019: mày có biết giọng điệu của mày sặc mùi ghen tị không 012 yêu quý?????

Takemichi 012: cệ cao!!!!!!!!!!

Takemichi 015: mà bên mày có bao nhiêu thằng dậy 006.

Takemichi 006: để tao đếm coi...ừ Mikey, Draken, Chifuyu, Baji, Mitsuya, Hakkai, Smiley, Angry, Sanzu, Kazutora, Kokonoi, Inui, Izana, Kakuchou, Ran, Rindo, Kisaki, Hanma, Naoto, Senju...ùm, hết rồi.

Takemichi 005: đù, đờ mờ. Nhiều vãi đạn, mà thằng đéo nào cũng mạnh như cún tiêm máu gà thế!

Takemichi 000: đệt, nhìn xong tao đách muốn thở luôn á!

Takemichi 003: mày còn thở được à 000????????

Takemichi 000: tàn nhẫn, 003 tàn nhẫn!!!!!!!!!! Con trym tao đau quá man!

Takemichi 013: thôi, ngoan nào. Không buồn nhá 000 ('・ᴗ・ ' ).

Takemichi 000: 013 ơi!!!!!!!!!!! Mày là tuyệt nhất trên đời!!!!!!!!!!!

Takemichi 006: 013 của teo mà lị! <( ̄︶ ̄)>.

Takemichi 012: 013 của mày hồi nào, của tao! Σ(▼□▼メ).

Takemichi 008: không có nhá, 013 là của tao! (#`д')ノ.

Takemichi 012: của tao!!!!!

Takemichi 006: của tao!!!!!

Takemichi 008: của tao!!!!!

Takemichi 020: thôi được rồi, im hết đi! Giờ là lúc bàn kế hoạch đó, bây yên cái coi! Còn mày nữa 006, cứu là cứu mày đó nghiêm túc đi!!

Takemichi 006: tao chin nhỗi!

Takemichi 012: chinh nhũi mừ!

Takemichi 008: sên nhỗi ạ!

Takemichi 019: không phải mày ghen ghét dới 020 lắm à 012? Sao tự nhiên ngoan hiền, nghe lời đột xuất dậy em?

Takemichi 012: tao có muốn đâu! Tại 020 làm cho tao cảm giác người mới dừa nói là anh cả uy quyền chứ không phải là Takemichi thôi!

Takemichi 020: mày có ý kiến gì không 000?

Takemichi 000: ài (─.─||, ban đầu tao đã nghĩ ra cách cứu 006 rồi. Nhưng mà, suy đi tính lại vẫn không sài cách đó được!

Takemichi 001: mà cách mày nghĩ ra là gì mới được chứ? Nói ra để tao nghĩ thử xem nào!!!

Takemichi 000: bây thấy đó, chỉ cần có tấm gương, tấm kính, vũng nước hay cái gì đó phản chiếu hình ảnh rõ ràng thì tao đều có thể lấy cái đó làm cổng đưa tao đến của thế giới bọn bây được hết. Nên ban đầu tao nghĩ chỉ cần mở cái cổng thông thẳng đến phòng 006 rồi đưa nó đi thôi, nghe thì dễ nhỉ?

Takemichi 004: ừ dễ, một mình mày làm được hết luôn ấy chứ. Và vì nó quá dễ nên, có lỗ hổng rồi đúng chứ?

Takemichi 000: dè de, đúng là có cái lỗ hổng siêu to luôn ấy! Theo quy tắc thì mỗi thế giới chỉ có thể tồn tại một Takemichi mà thôi, không bao giờ và không thể nào có ngoại lệ được. Mà lỡ có thì chắn chắn đó là một trường hợp cực kỳ đặc biệt luôn ấy!

Takemichi 004: nên là...

Takemichi 000: nên là ban đầu tao không nghĩ sâu xa lắm, tao nghĩ chỉ cần đưa 006 đến thế giới tao thôi, dù sao thì tao cũng chết rồi mà có còn sống đéo. Nhưng sau đó tao bị tán một cú đau điến, dù tao đã chết nhưng tao lại biến thành hồn ma và đó cũng được cho là một loại tồn tại. Mà nếu tao kiên quyết đưa 006 đến thế giới của tao thì một thời gian sau nó sẽ bị trả về thế giới cũ thôi, nó mà bị bắt ép đưa về thì sẽ phải đi qua đường tối cực kỳ có hại cho nó. Lúc đó thì mọi thứ đều thành công dã tràng rồi, đã không giúp được còn hại nó thêm nữa!

Takemichi 006: còn nữa, theo hiểu biết của tao về bọn kia thì nếu tao đột ngột biến mất mà không để lại một dấu vết nào thì tụi nó sẽ điên lên ấy. Lúc đó ai biết tụi nó sẽ làm gì, có khi sẽ làm hại người thân tao để moi ra tung tích của tao chứ đùa.

Takemichi 000: thì đó, nghĩ tới nó làm tao không dám làm liều luôn nè ( ;'Д`).

Takemichi 004: cái này thì rắc rối đây, 001 mày có ý kiến gì không?

Takemichi 001: tao chỉ đang nghĩ, làm sao để tụi kia phải khắc ghi trong đầu cái suy nghĩ, nếu tụi nó còn giam cầm 006, làm hại người thân 006 nữa thì 006 sẽ biến mất vĩnh viễn.

Takemichi 018: chà, nghe hay nhỉ!

Takemichi 005: dậy thì bây chỉ cần xuất hiện trước mặt tụi nó, hành động như bây biết tất cả về tụi nó rồi ngang nhiên dần 006 đi, trong khi bọn kia chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì là được mà ha. Sau đó chỉ cần tìm nhà thôi, nếu tụi kia xuất hiện nữa thì phiền bây qua cứu lần nữa nhưng phải ác liệt hơn, đưa 006 đi một thời gian rồi trả lại là được mà!

Takemichi 000: cái này tao không phiền đâu!

Takemichi 001: tao cũng vậy!

Takemichi 004: đồng ý, mà sao hôm nay mày giỏi vậy 005?

Takemichi 005: he he, ngại quá. Tao không giỏi đâu, tại thằng chồng tao với lũ bạn chỉ á!

Takemichi 015: gì? Tụi nó không hiểu là tụi mình đàng tìm cách chống lại tụi nó hả?

Takemichi 005: biết chứ, nhưng tụi nó không quan tâm. Tụi nó còn nói là dù sao thì cũng chống lại tụi nó ở thế giới khác mà có phải tụi nó đâu, vui là được!

Takemichi 007: tụi nó dui tánh ghê ha, tao lại có cái nhìn khác dề tụi nó rồi.

Takemichi 009: mà nè, không lẽ 000, 001 với 004 định một mình thầu luôn vụ này à?

Takemichi 004: đúng rồi!

Takemichi 001: có sao hả?

Takemichi 000: nếu mày lo bọn kia có chuyện thì không sao đâu, hiện tại tao đang khỏe lắm, có thể đi hỗ trợ tụi nó được mà, mày đừng lo hen!!!!

Takemichi 009: không phải cái đó! Bây không thấy chỉ ba đứa là mệt lắm hả?

Takemichi 001: hửm... Đúng là mệt thật, mày muốn gì à!

Takemichi 009: đương nhiên, tao muốn nói là...tao tham gia nữa.

Takemichi 013: tao nữa, để bây đi tao không an tâm. Lần trước không biết, nhưng lần này phải đi!

Takemichi 014: tao nữa! Tao phải đi, nhất định phải đi!!!!!!!!!

Takemichi 017: mặc dù lý do hơi cá nhân nhưng tao cũng đi!

Takemichi 001: bây đánh đấm được không đó?

Takemichi 004: lần này có khả năng đối đầu dới hàng nóng luôn đó nha!!!!!!!

Takemichi 009: bây nghĩ làm sao tao cóa thể sống với thằng Taiju mà còn lành lặn mà sai bảo nó thế. Nói trước là đó giờ toàn thằng Taiju đánh trước, tỉ số cuối cùng là 195-0, bật mí là 195 của tao và tao chưa từng có bị một vết bầm nào. Còn hàng nóng thì tao không sợ, có 000 rồi mà.

Takemichi 014: tao đánh đấm cũng âu kê lắm, không đánh trả được thì lôi 006 chạy. Bây nên biết vừa trốn vừa chạy là nghề của tao!!!!!!!!!!!

Takemichi 017: ngừ eo tao là Mikey, tao luôn phải đánh dới nó hằng ngày để giải sầu mà Mikey dùng hết sức và tao vẫn còn sống nhăn răng không trầy trụa miếng nào đó. Bây nghĩ tao ổn hông????

Takemichi 013: tao tuy không giỏi mấy, nhưng nhờ nhiều lần bị ép mà tao mạnh lên rồi! Cho tao đi đi mà!!!!!!!!!!!!

Takemichi 004: ài, mày hỏi hai đứa kia ấy 013. Tới mày tao chưa nắm rõ lắm.

Takemichi 000: sao đây ta? 001 mày thấy sao, tao sợ 006 thủ tiêu tao vì để 013 bị thương.

Takemichi 001: mà, tao cảm giác 013 không như mấy cái nó nói đâu. Muốn đi thì khai thiệt đi 013, năng lực mày tới đâu?

Takemichi 013: thì......ùm.......là......một mình........ch.chấp.....Tam Thiên mà.......vẫ..vẫn sống....nhưng trận đấu hòa.

Takemichi 000: *sốc rớt nài*.

Takemichi 001: *sốc bay màu*.

Takemichi 004: mày đùa tao à 013 san, đó mà là không giỏi á hả??!!!!

Takemichi 013: thì có giỏi đâu nào. Bây đừng làm vậy.

Takemichi 000: mày không giỏi 013, mà là mày quá giỏi. Tìm được ách chủ bài rồi bà con oi!!!!!!!!!!! Giờ 4 đứa mới 12 giờ đúng đêm mai đứng trước vật có thê phản chiếu bây, tao đón. Mấy đứa còn lại cấm phản đối, phản đối tao tán rớt nài!!!!!! Giờ thì đình công, bải họp!!!!!!!!!

Takemichi 016: đồ quàng đế độc tài 000!!!!!!!

Takemichi 000: gòi sao? Làm gì nhau? Ai biểu bây ngụp lặn không chịu phát biểu làm chi, dừa lắm. Tắt Group đi ngủ!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro