30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi 001: uầy uầy 013 này.

Takemichi 013: hửm?

Takemichi 001: con mày còn ổn lắm mà, sao lúc đó mày điên theo tao làm mịa gì?

Takemichi 013: lúc nào?

Takemichi 013: thì cái lúc tao phát hiện bọn kia ở thế giới 006 là người sống lại đó!

Takemichi 013: à, tao chỉ lo nếu Ten mà không qua nổi thì vẫn còn cách cứu thằng bé thôi.

Takemichi 000: cái đó là lo quá hóa hoảng đó 013.

Takemichi 013: biết sao được! Ten hôn mê sâu 3 năm rồi mà không có dấu hiệu tỉnh nào hết. Ngày nào tao cũng sợ thằng bé sẽ bỏ tao lại.

Takemichi 016: ài! Ai mà không lo cho được chứ.

Takemichi 013: được rồi, đừng nói chuyện của tao nữa! Qua 014 rồi kìa!

Takemichi 014: thiệt ra thì bây cứ nói tiếp đi, quên luôn tao cũng được!

Takemichi 008: mơ đi em! Tụi nó đết bỏ qua cho mày đâu con.

Takemichi 001: nào nào nào! Kể ra đi, đừng ngại chi hết 014 à.

Takemichi 014: thì thế giới của tao ấy à.

Takemichi 005: ừ, sao sao? Yên bình không em?

Takemichi 014: cũng bình thường lắm ấy.

Takemichi 017: ùm ùm.

Takemichi 014: tao cũng không muốn làm bất lương hay anh hùng gì nên cũng không biết Hinata mấy.

Takemichi 004: không quen Hina chan sao? Mà kệ đi, rồi sao nữa?

Takemichi 014: tao cũng không biết Kisaki là ai ấy.

Takemichi 002: dậy là mày sướng òi, khỏi lo bị phiền phức.

Takemichi 014: nếu được dậy thì tao cũng mừng! Thế giới tao yên bình lắm và tao cũng rất hài lòng với điều đó. Trừ sự tồn tại của con em tao ra.

Takemichi 001: con em mày là mery sue muốn hại mày hoặc nó làm khó mày, ganh ghét mày hay gì khác hả?

Takemichi 014: không phải mấy cái đó! Em tao ấy, em trai nhá! Nó đi làm bất lương, gia nhập Touman rồi đi đánh nhau này nọ!

Takemichi 012: ể? Dậy nó khác mọe gì tom sue đâu?

Takemichi 014: khác lắm là đằng khác ấy! Tom sue bình thường sẽ chướng mắt tao đúng chứ?

Takemichi 007: yè ye, có khi muốn giết mày luôn á!

Takemichi 014: nhưng em tao lại khác! Ví dụ nhé, nếu tao đi tấm mà không khóa cửa kỹ thì nó sẽ xông thẳng vào rồi đồi tắm chung các kiểu. Nếu tao ăn cơm thì nó sẽ ngồi trước mặt rồi kiếm cơ hội viện cớ đúc đồ ăn cho tao, nếu tao có mua một món đồ mới mà để nó thấy được thì nhanh nhất là 2 giờ mà chậm nhất là một ngày nó sẽ có một cái y như tao.

Takemichi 019: em mày nó đẳng cấp quá, tới mức tao đau bao tử luôn rồi.

Takemichi 013: tao gửi mày ít thuốc đau bao tử nha 019,nhớ ăn no trước khi uống đó.

Takemichi 019: cảm ơn mày nhiều nhiều 013.

Takemichi 006: uống thuốc đê 019, sao phản ứng ghê thế cưng?

Takemichi 019: tại 014 làm tao nhớ tới mấy chuyện trước đây, mà hễ mỗi lần nhớ lại là đau bao tử hà!

Takemichi 007: khổ nhể! Mà 006 này, ai cho cưng cướp bản quyền của anh hả?

Takemichi 006: é é é! Em nào dám anh ơi!!!!! Em mượn xíu thôi à!!!!!!! Anh tin em đi!!!!!!

Takemichi 000: mấy bây yên lặng tí coi nào! Mày kể xong chưa 014?

Takemichi 014: ầy, còn một khúc nữa cơ! Em tao ấy, nó gia nhập Touman rồi thì thôi đi, nó còn suốt ngày niệm tụi Touman tệ thế này, tệ thế nọ kêu tao là đừng gia nhập Touman. Đã dậy tụi Touman chả biết trúng ngãi rảnh của em tao hay gì mà cứ dụ dỗ tao gia nhập hoài. Nên là giờ mà gặp tui nó là tao trốn luôn, không lại phải chứng kiến mấy cái trò con bò của tụi nó thì khổ mắt tao!

Takemichi 009: đúng là anh em ruột có khác ha, hoạn nạn có nhau mà mày còn đòi hỏi gì 014! Há há há há há...

Takemichi 014: cấm cười! Nó không phải em ruột tao!

Takemichi 001: hẻ? What? Why?

Takemichi 014: nó là trẻ mồ côi, hồi đó mẹ tao có sẩy thai một lần nên ba tao mới muốn nhận nuôi một đứa cho mẹ tao bớt đau lòng đi. Và thể là nó xuất hiện.

Takemichi 000: quào! Quèo! Queo! Đách biết nói giề luôn!

Takemichi 001: dậy mày im đê con ma ngu khuyết tật não này!

Takemichi 000: tao đéo ngu và não tao bình thường nhá!!!!!!!!!!!!
-----------/ thế giới 014 /-----------

Hiện tại Takemichi 014 vừa nhìn vào group vừa trên đường về nhà sau một ngày học nhàm chán. Gần như không suy nghĩ gì, Takemichi 014 nép sát người vào tường tránh né cái vật thể đang phi tới chỗ mình với một tốc độ cực nhanh. Quay đầu nhìn lại thì mới thấy đó là Mashiro, đứa em trai méo cùng huyết thống của Takemichi 014.

Mashiro: nii chan! Sao anh nỡ lòng nào làm vậy với em chứ, em buồn thiệt đó nha!

Takemichi 014: cứ tự nhiên, tao không để ý đâu!

Nghe Takemichi 014 trả lời vậy thì Mashiro bắt đầu phồng má giận dỗi.

Mashiro: sao anh tránh em?

Takemichi 014: tao mà không tránh thì lại cụp xương sống vì mày phóng lên người tao đó.

Mashiro: không thể nào đâu mà nii chan~~~.

Takemichi 014: đừng có dẹo, thấy gớm quá.

Takemichi 014 vừa nói xong thì Mashiro liền làm gương mặt đau khổ, những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi lã chã. Khiến gương mặt hơi nghiên về phía nữ tính của Mashiro nay lại thêm mềm mại khiến người khác muốn bảo vệ, tiếc là người khác đó không phải Takemichi 014.

Mashiro: hu oa, anh độc ác lắm đó nii chan à!!!!!!!!!!!! Em khóc rồi nè!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 014: thì mày cứ khóc đi có ai nói gì đâu.

Mashiro: anh mà hổng dỗ là em hổng hết khóc đâu đó!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 014: xin lỗi, anh mày đết rảnh! Tao đi đây!

Tuy là quay lưng rời đi, nhưng cuối cùng Takemichi 014 vẫn ném cho Mashiro cái khăn tay của mình để lau nước mắt. Đợi Takemichi 014 đã đi đủ xa để không thể biết rõ được chuyện ở chỗ này thì Mashiro cũng nhét cái khăn vào túi rồi đưa tay lau mặt, chẳng mấy chốc gương mặt vốn đang đầm đìa nước mắt lại lạnh băng không hề có tí cảm xúc nào.

Kisaki: mày làm tao thấy ớn lạnh đó Mashiro!

Mashiro: mày muốn gì?

Kisaki: người ban nãy là anh trai mày à?

Mashiro: mày không lợi dụng được ảnh đâu Kisaki! Anh tao không có ý định làm bất lương.

Kisaki: mấy tên cốt cán của Thiên Trúc khá là thích anh mày đó, không biết nếu tao giao anh mày cho chúng thì sao nhỉ? Tên đó là điểm yếu duy nhất của đội trưởng nhất phiên đội, con quái vật tàn bạo số một ở Touman mà!

Kisaki vừa nói xong thì một bàn tay bất chợt bốp chặt cổ hắn nâng lên không. Mashiro vốn đang lạnh nhạt hiện giờ lại tức giận, từng đường gân xanh hiện lên trên làn da trắng ngần trải dài từ cổ tới mặt trông thật kinh sợ. Hắn quăng mạnh Kisaki xuống đường rồi dùng một tay vuốt tóc mái ra sau đầu, lại đạp mạnh rồi chà xát bàn tay Kisaki đang chống xuống đất.

Mashiro: mày cứ thử đụng đến anh ấy
xem? Chỉ cần ảnh mất một cộng tóc thôi thì tao sẽ lột da tụi bây, từng đứa một, không thiếu đứa nào!

Nói rồi Mashiro cũng đi mất để lại Kisaki đang ho sặc sụa phía sau.

Kisaki: mẹ nó! Cái thằng điên này!
========•••••••••••========

Thế giới Takemichi 014, 1vs1 nha

Lật mặt chuyên giả khóc em trai Mashiro công x lạnh nhạt hay phũ anh trai Takemichi thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro