41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/ thế giới 016 /-

Hiện tại là 6 giờ 30 phút tối, Takemichi 016 đang lết từng bước nặng nề vào nhà. Đứng trước cửa phòng mà Takemichi 016 lại thở dài không thôi, thầm cầu nguyện bọn giặc kia đã cút xéo khỏi nhà mình xong thì Takemichi 016 mới đưa tay vặn tay nắm cửa đi vào. Và không như lời cầu nguyện thành tâm thành ý ban nãy của Takemichi 016, bọn giặc vẫn ở đây, ngay cái phòng của Takemichi 016. Đã vậy Senju còn lấy đống socola bạc hà mà Takemichi 016 khổ sở tích trữ trong tủ lạnh ra ăn như đúng rồi, Izana với Mikey thì lấy mấy cái máy game mà Takemichi 016 phải ngậm đắng nuốt cay mới có đủ tiền để mua ra chới đã vậy còn quăng tứ tung cả lên, Kisaki thì đang dùng cái máy tính mà Takemichi 016 đã khóc lóc van xin mới có được tra cái quần què gì đó. Nói chung là bọn giặc này hoàn toàn, không chút e ngại, không chút xí hổ nào mà dùng đồ, mà ăn đồ ăn, mà ở lại phòng của Takemichi 016.

Takemichi 016: sao tụi bây còn ở đây nữa!!!!! Ai về chuồng đó đê chớ lị!!!!!!!

Vừa nói Takemichi 016 vừa cởi áo khoác ngoài vắt lên giá móc đồ, còn tiện tay quăng tẹp hồ sơ gì đó xuống sàn nhà nữa.

Kisaki: tại thương hại mày phải sống cô đơn lặng lẽ trong cái nhà này nên tụi tao mới rũ lòng ở lại đó! Tụi tao tốt thế còn đồi gì nữa.

Takemichi 016: bớt xạo đi Kisaki! Mày chỉ không muốn gặp thằng zombie thôi chứ tốt lành gì.

Izana: mà cái gì vậy Takemichi?

Takemichi 016: cái gì là cái gì mạy?

Mikey: cái mày quăng dưới đất á.

Takemichi 016: kết quả khám bệnh của tao đó.

Senju: ồ!

Thấy vậy thì cả bốn đứa đều đi lại cầm tẹp hồ sơ lên mở ra coi thử, đến khi đọc xong hết rồi thì Takemichi 016 lại nói tiếp.

Takemichi 016: bây thấy đó, tử cung của tao có vấn đề nên không có khả năng thụ thai tự nhiên. Cả sắc dục tố của tao cũng không đủ để kích thích dục vọng của Alpha nữa là. Ba mẹ tao mà biết là khổ lắm đây.

Kisaki: tâm trạng không tốt là vì chuyện này đó hả?

Mikey: không cần buồn, mày vẫn rất mạnh mà.

Izana: đừng buồn.

Senju: mày đừng buồn nha.

Takemichi 016: ai nói dới tụi bây là tao buồn chuyện này dạ?

Nghe thấy mấy đứa kia lần lượt an ủi mình về khiếm khuyết cơ thể mà Takemichi 016 quay đầu, nhíu mày hỏi lại.

Kisaki: chứ mặt mày xụ một cục như chó mặt xệ không phải vì chuyện này à?

Takemichi 016: đương nhiên là không phải rồi con điên.

Izana: chứ chuyện gì?

Takemichi 016: tao buồn vì tao lỡ ăn phải cái bánh mì ngọt sắp hết hạng sử dụng.

Mikey: hả?

Takemichi 016: tính từ lúc tao ăn thì còn đúng 6 tiếng nữa nó sẽ hết hạng đó.

Senju: vậy mày ăn nó làm gì?

Takemichi 016: tại ăn được một nữa rồi tao mới thấy hạng sử dụng chứ bộ! Với lại tao nghĩ là còn 6 tiếng lận, dư sức tao sử hết nó. Nhưng đến khi ăn xong tao mới sực nhớ ra là bao tử cần 8 tiếng để tiêu hóa thức ăn lận, thế là đợi hết 5 tiếng 30 phút nữa thôi là tao sẽ bị tiêu chảy đó.

Kisaki: ngu!

Mikey: ngu!

Izana: ngu!

Senju: ngu!

Takemichi 016: nín! Mà hình như nhà hết giấy vệ sinh rồi thì phải? Thôi tao đi mua luôn cho lành, chứ lỡ đến lúc đó mà hết giấy thì khóc tiếng cún luôn cho coi.

Thấy Takemichi 016 lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài lần nữa thì mắt của cả bốn đứa giặc ở đậu đồng loạt sáng lên nhìn Takemichi 016 không chớp lấy cái nào, đã vậy còn cùng nhau nở nụ cười đáng (gian) yêu (xảo).

Mikey: Takemitchy kun~~~.

Takemichi 016: g, gì nữa đây? Bây c, có âm mưu gì?

Nghe cái chất giọng thiên (dẻo) thần (quẹo) của Mikey xong thì một dự cảm không lành cứ như sóng thần ập vào lòng Takemichi 016. Lấp bấp hỏi lại còn bonus thêm dáng đứng phòng thủ tiêu chuẩn của Takemichi 016 nữa.

Mikey: nếu mày đi thì sẵn tiện mua luôn mấy cái taiyaki nhoa.

Izana: mua luôn tao bánh bao đậu đỏ nữa.

Senju: mua cho tao mấy bịch khoai tây chiên với.

Kisaki: tao thì gì cũng được.

Takemichi 016: mẹ!!!!! Muốn ăn thì tự đi mua đi!!!!!! Không thì ói xiền ra đây cho bố mua cho nhá các coan!!!!!!! Tụi bây nghĩ tao sẽ bao bây ăn chắc, mơ đẹp quá đó mấy đứa!!!!!!!

Mikey: giờ mày mua không?

Takemichi 016: không mua!!!!!

Kisaki: tao hỏi lại lần nữa, mua không?

Takemichi 016: tao trả lời lại lần nữa, không mua!!!!!

Senju: tao hỏi lần cuối, mua không?

Takemichi 016: tao trả lời lại lần cuối, không mua!!!!!

Izana: không mau tao đánh mày!!!

Nghe vậy thì Takemichi 016 nhếch mép cười, cộng với cái ánh mắt nhìn chỉ muốn bụp cho một phát của Takemichi 016 đã thành công tao ra vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Izana.

Takemichi 016: mày nghĩ mày chơi lại tao hông? Bị đập riết chư chừa nữa hả con giai!

Izana: đúng là một mình tao thì không đánh lại mày, nhưng có Mikey với Senju khác đó.

Takemichi 016: gì? Hông, hông phải tụi bây là đối thủ hả? Sao, sao tự nhiên dìa một phe hết rồi?

Kisaki: trong thời gian ở đây thì tụi tao đã hóa giải hết hiểu lầm rồi, đều có chung mục đích nên về chung phe thôi. Tụi bây cứ đánh đi, tao không cản đâu.

Nhìn Izana, Mikey với Senju đang đứng đối diện bẻ khớp tay răng rắc có thể bay vào đập mình bất cứ lúc nào, lại nhìn qua Kisaki đang ngồi bắt chéo chân cực chanh xả nhìn qua mình mà Takemichi 016 có cảm giác hít thở không thông. Sau một hồi vuốt mồ hôi hột trên trán thì Takemichi 016 đã đưa ra một quyết định thế kỷ là...đưa tay đầu hàng thỏa hiệp.

Takemichi 016: tao biết rồi, tao hiểu rồi, tao đi mua! Dừa lòng tụi bây chưa?!

Mikey: rồi! Nhớ mua taiyaki nha.

Izana: bánh bao đậu đỏ.

Senju: khoai tây chiên.

Takemichi 016: nhớ hết rồi, khỏi nhắc nữa!

Nuốt ngược nước mắt vào tim rồi Takemichi 016 mới xơ xác, lết từng bước xuống nhà ra ngoài đi mua đồ. Biết vậy thì cứ im im đi đi, hổng hiểu nghĩ gì mà nói ra cho tụi nó nghe nữa! Ngu gì mà ngu đéo chịu được!!!!!!
------------/ group chat /------------

Takemichi 016: làm cách nào để tống khứ mấy đứa dịch giặc khỏi nhà của mình một cách nhanh, gọn, lẹ nhất đây bây!

Takemichi 004: gọi siêu nhơn quần chịp đến đón bọn nó đê.

Takemichi 001: mày điên hả 004? Siêu nhơn quần chịp là cái con mắm lào?!!!

Takemichi 004: tao đéo điên! Siêu nhơn quần chịp là mấy đứa có khả năng hốt đám giặc đi mãi mãi.

Takemichi 000: rồi công thức đó áp dụng được với con mery sue ở chỗ mày không?

Takemichi 004: áp dụng tạm thời thì được chứ mãi mãi thì đéo༎ຶ‿༎ຶ.

Takemichi 016: phiền não không 004 san?

Takemichi 004: phiền!!!!!!!

Takemichi 000: tự mà chịu đi con giai của má!

Takemichi 001: mạnh mẽ lên! Bố tin tưởng mày!

Takemichi 004: lịt pẹ!!!!!!!
========••••••••••••========

Chuyện là tôi lỡ uống chai sữa hết hạn sử dụng rồi và giờ thì bụng tôi thật sự không ổn tí nào, tôi đã tạo nên cái nghiệp gì mà phải chịu cảnh này chứ???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro