71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm một thân thương tích do bị cẩu lương vã bặc bặc không trược phát nào đi tới thế giới Takemichi 018, vừa mới đặt chân xuống đất thì ập vào mắt của Takemichi 001 là một tràng cảnh hỗn loạn. Một đám bất lương lớn đang bao quanh bốn, à không là năm mới đúng chứ. Mà trong đó đứa thứ năm đang được Atsushi bế công chúa trên tay là khẳng định là Takemichi 018 con mẹ nó rồi, nhìn tình hình có vẻ không ổn nên Takemichi 001 quyết định sẽ nằm vùng ẩn thân chi thuật rồi từ từ quan sát hoàn cảnh.

Khác với sự bình tĩnh đến bất bình thường của Takemichi 001 thì phía dưới đang cực kỳ căng thẳng, toàn bộ Thiên Trúc đều tề tựu tại đây, ở chỗ này để bao vây bộ tứ Mizo lại. Hôm nay Takemichi 018 mặc một cái áo len trễ vai dài tới nữa đùi, quần thun đen ôm chân, đôi giày búp bê trắng, chỗ cần lòi thì lòi chỗ cần lởm thì chắc chắn sẽ lởm. Quan trọng là được Atsushi cẩn thận bế trong lòng ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng đeo đồ chụp tai cho Takemichi 018 rồi Takuya mới quay sang đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kakuchou.

Takuya: bọn bây rốt cuộc muốn làm cái gì? Tao nghĩ bọn mày hiểu rõ Takemichi một khi bị đánh thức trong hoàn cảnh này thì sẽ đáng sợ như thế nào mà, đúng không Kakuchou!

Kakuchou: tao không có gì để nói với tụi bây hết, giao đống ảnh đó ra đây.

Nghe Kakuchou nói vậy thì Makoto không nhịn được cười lên mấy tiếng, cởi áo khoác đấp cho Takemichi 018 xong Makoto mới đáp lời lại.

Makoto: ha ha ha...không thích đó thì làm sao. Takemichi không thích như vậy, nó không thích thì bọn tao sẽ không bao giờ làm.

Chặc lưỡi khó chịu rồi Kakuchou mới phất tay ra hiệu cho các thành viên của Thiên Trúc bắt đầu khai chiến. Tháo mắt kính ra gấp lại treo lên cổ áo, vừa khởi động tay chân Yamagishi vừa nói.

Yamagishi: hà, tao chỉ muốn làm một cái từ điển bất lương bình thường thôi mà sao khó quá vậy trời ơi! Hôm nay vốn định tu để giải nghiệp mà bọn bây cứ phá tao hoài là sao?

Atsushi: bọn bây cứ ra đó trước đi, tao sẽ ra sau.

Nhận được câu nói của Atsushi rồi thì Makoto cũng chẳng chần chừ gì nữa mà ngay lập tức chạy thẳng về phía trước nắm cổ áo tên gần nhất kéo lại gần mình rồi đấm mạnh liên tục vào sống mũi của tên đó, bàn tay của người thiếu niên ban nãy còn ung dung đút vào túi mà giờ đã thấm đẫm máu tươi. Đằng sau Makoto là Yamagishi đang chạy lấy đà rồi chống tay lên vai của Makoto bật lên đá cho hai kẻ mới chạy lại muốn cứu bồ một cước, trái ngược với hai đứa đồng bọn đang hăng như mới được chích máu gà bên kia thì bên này Takuya vẫn đang rất bình thãn làm anh đẹp giai mạnh mẽ vờn nhau với Kakuchou. Bỏ qua từng trận hỗn loạn ngoài kia mà Izana đi vào bên trong, đối diện với hắn hiện giờ là Atsushi, người sẽ nắm giữ chức chỉ huy tạm thời khi Takemichi 018 đi ngủ.

Izana: mày là một kẻ mạnh Atsushi, với khả năng và sự ngạo mạn không cuối đầu trước bất kỳ ai của mày thì việc dẫn đầu một băng đảng là hề không khó. Vậy thì tại sao cả mày lẫn bọn Touman lại cứ phải ở đây, để mặc hạ mình cho một đứa như Takemichi sai khiến làm trò chứ?

Atsushi: ha, tao chỉ có thể nói. đới với Thiên Trúc mày là "vua" còn đối với bọn tao Takemichi là "nữ hoàng" còn bọn Touman thì tao đéo biết, và bởi vì mày là một đứa hạn hẹp đó Izana. Vì mày quá hạn hẹp nên dù có chết cũng không bao giờ nhìn ra được "nữ hoàng" của bọn tao tuyệt vời như thế nào đâu, nhiệm vụ duy nhất của bọn tao là thực hiện điều "nữ hoàng" mong muốn. Hết!

Càng nói gương mặt ánh mắt của Atsushi càng trở nên lấp lánh sáng trưng hẳn lên, mà bên này lại trái ngược lại Izana càng nghe mặt càng đanh lại, cuối cùng vì không chịu được mà hắn giơ chân cho Atsushi một cú đá xoáy. Trong trường hợp này thì bất kỳ ai cũng nghĩ Atsushi chết chắt rồi, nhưng không, một điều bất ngờ đã xảy ra, Atsushi dùng một chân trụ dưới đất một chân giơ lên chặn đòn đánh của Izana, trong khi đó tay thì vẫn nhịp nhàng chuyển từ bế công chúa sang đặt Takemichi 018 dựa vào người mình, cầm của Takemichi 018 để lên vai Atsushi.

Atsushi: này, này, này!!!!! Sao mày có thể tấn công tao trong tình trạng này hả?!!!! Lỡ nó dậy thì phải làm sao đây, nó tỉnh rồi mày có chịu trách nhiệm ru nó ngủ lại không???!!!!!!!!!

Takemichi 018: um...cái gì vậy~?

Atsushi: không có gì hết, ngủ đi!

Takemichi 018: không ngủ nữa, tụi bây ồn ào quá sao tao ngủ được chứ.

Vừa nói Takemichi 018 vừa cựa quậy rồi nhảy khỏi người của Atsushi, vươn vai rồi ngáp mấy cái xong Takemichi 018 mới lon ton chạy ra đằng sau Atsushi đứng cổ vũ.

Takemichi 018: Akkun!!!!! Mày đánh nó mạnh tay lên cho tao, đánh nó báo thù cho giấc ngủ của tao!!!!! À mà nhớ chừa cái bản mặt của nó ra nghen.

Atsushi: ok luôn.

Nói rồi Atsushi quay mặt lại nhìn Izana khởi động cơ thể cứng đơ của mình, đưa tay ngoắc ngoắc nhìn kẻ trước mắt rồi Atsushi cũng không kiên dè gì chạy vào đập nhau với Izana. Lặng lẽ đi tới kế bên của Takemichi 018 rồi quánh mạnh một phát vào bắp tay làm cho Takemichi 018 la lên.

Takemichi 018: aaaaaaaaaa! Đờ mờ đau!!!!! Mày là con bê đê bóng lộ nào??!!!!!!

Takemichi 001: còn ai ngoại trừ thấy trừ tà tài năng, đẹp trai, phong độ nhất thế giới này là 001 tao nữa.

Takemichi 018: à, thì ra là con hâm 5 cm 001 nữa.

Takemichi 001: 5 cm cái quần què!!!!!!! Tao là 5x4=20 cm nhớ!!!

Takemichi 018: ai biết được đâu nào~khựa khựa khựa...

Nhếch mép nhìn mỉa mai khinh thường liếc xéo Takemichi 018 rồi Takemichi 001 mới chú tâm quan sát cuộc chiến trước mắt.

Takemichi 001: nà, mày nghĩ Akkun có thắng được khứa Izana hông 018 san?

Takemichi 018: đương nhiên là dư sức rồi, Akkun của tao mạnh lắm lắm lắm luôn á mày đừng có mà coi thường.

Takemichi 001: gì? Ai coi thường đâu, tao chỉ muốn bình luận là bình luận thôi hiểu không? Đồ con bánh bèo vô dụng 018!

Trợn mắt liếc nhìn đứa kế bên rồi Takemichi 018 mới thụt cho Takemichi 001 một phát vào bẹ xường, bất ngờ bị thụt một phát thì Takemichi 001 liền gập người ôm eo kiềm chế tiếng la.

Takemichi 001: đậu má! Mày biết đau không cái con bánh bèo này!!!

Takemichi 018: đau thì mày đi xiu thoát luôn cho khỏi đau đi ha! À hay là để tao giúp mày he, tao là người tốt mà đừng ngại!

Noi xong Takemichi 018 lao thẳng vào cấu xé nhau với Takemichi 001, đợi đến khi dừng lại thì chẳng biết cuộc chiến bên ngoài đã dùng lại lúc nào không biết. Ngóc đầu nhìn ra ngoài Takemichi 018 mới thấy Makoto với Yamagishi đang khô máu sát phạt với đám Thiên Trúc thẳng ra là anh em Haitani, Shion với Mochi còn đám lâu la đứng bên ngoài coi.

Yamagishi: ủa sao bài đẹp mà thua hoài vậy ta?

Shion: đương nhiên là do mắt không của mày phản chiế-.

Makoto: mày im lặng coi, nó mà biết là ăn đám cả lũ nhớ!

Mochi: bạn bè mà cũng lừa đảo ăn tiền nhau được, súc vật!

Ran: súc vật!

Rindo: súc vật!

Takuya thì do ăn cắp được cái ban phục của Kakuchou nên ôm đi làm mềnh đấp ngủ mấy tiêu rồi, Atsushi thì làm biếng đột xuất không muốn quánh nhau nữa nên lôi cổ Izana ra một góc cười hí hí tâm sự tuổi hồng.

Takemichi 001:.......lũ bạn mày nó sa đọa quá rồi 018 ơi, nhìn chán chả buồn nói!

Takemichi 018: riết rồi tao không hiểu bọn nó nghĩ gì trong đầu luôn á!

Takemichi 001: đi ăn ramen không, mày bao.

Takemichi 018: đi chứ, đứa nào ăn sau cùng đứa đó bao.

Đưa anh mắt thiếu nữ nhìn đối phương rồi cả hai Takemichi cùng nắm tay nhau hi hi ha ha rời khỏi cái chốn thị phi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro