77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nói với mình xong Takemichi 000 bay thẳng tới bệnh viện nơi Hina đang làm việc. Vừa đi vào căn phòng nghỉ quen thuộc thì ập vào mắt Takemichi 000 là hình ảnh cô gái tóc cam đáng yêu ngày nào nay đã trưởng thành mà giờ đang say ngủ, dù vậy nhưng hàng mày của cô nhíu chặt, hơi thở nặng nề như đang gặp một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ.

Im lặng tiến lại gần Hina rồi đưa tay gạt đi những sợi tóc còn vươn trên trán của Hina, nhẹ xoa đầu làm cơn ác mộng Hina đang phải chịu đựng bay biến xong Takemichi 000 mới lặng lẽ ngồi xuống cái ghế kế bên giường chờ đợi.

Mơ màng mở mắt ra thì Hina nhìn thấy một hình bóng mơ hồ ngồi kế bên giường mình, đến khi đã thấy rõ là ai thì Hina không thể kìm được mà rơi nước mắt. Đó là người hùng, là mặt trời, là cả thanh xuân, là người cô yêu nhất, là Takemichi 000. Dù có bao năm trôi qua đi nữa, dù hình dáng có thay đổi như nào thì Hina vẫn luôn luôn thủy chung nhận ra được Takemichi 000.

Takemichi 000: Hina chan, em vẫn khỏe chứ?

Hina: T-Take...Takemichi.. Takemichi kun!

Vừa nói những giọt nước mắt vừa lăn dài trên đôi gò má gầy gò của cô gái. Nhìn ánh mắt ôn hòa, nhìn nụ cười dịu dàng của người trước mắt mà bất giác những ký ức xưa cũ bên trong Hina lại trở về. Hôm đó trời nắng ấm dễ chịu nhưng người cô yêu nhất đã đời xa cô mãi mãi rồi, 12 năm kiên nhẫn đợi chờ nhớ nhung, 12 năm tự giằng vặt đau đớn, 12 năm dài đằng đẵng tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua.

Takemichi 000: đừng khóc mà Hina chan, mặt tèm lem như con mèo thích khóc nhè rồi kia kìa. Những gì của quá khứ thì hãy cứ để cho nó ngủ yên đi chứ?

Hinata: Takemichi kun..anh-anh muốn nói-nói gì vậy?

Cười nhẹ không trả lời rồi Takemichi 000 mới đưa bàn tay nhợt nhạt ra trước mặt Hina, nhìn đôi mắt thuần khiết ngày nào của cô bạn giờ đang đẫm nước mắt xong Takemichi 000 mới chầm chậm cất giọng nói tiếp.

Takemichi 000: nắm tay anh đi Hina chan.

Run rẩy nắm lấy bàn tay của Takemichi 000, bàn bay nhợt nhạt không hề ấm áp chút nào hết, nó lạnh lẽo cực kỳ tựa như con người của Hina hiện tại vậy.

Takemichi 000: em thấy không? Nó chả hề ấm áp tí nào!

Hina: nhưng-nhưng em sẽ không bao giờ buôn tay anh nữa đâu, nếu em buôn tay rồi thì anh sẽ lại bỏ rơi em rồi rời đi mất!!!!!

Takemichi 000: không hề, Hina chan, anh chưa hề lần nào bỏ rơi ai hết. 12 năm qua anh vẫn ở đây, bên cạnh mọi người. Nhưng Hina chan à, em thấy không? Cơ thể anh lạnh lẽo, anh không có bóng, anh trong suốt...anh đã chết rồi! Anh không phải hiện tại càng không thể nào là tương lai, anh là quá khứ. Hina chan! Như đã nói, anh là quá khứ...vì vậy nên..em phải tập cách...bỏ qua anh, em phải..sống cho hiện tại và tương lai, đừng để anh trở thành vật cản trở cho điều đó.

Bỗng cơ thể của Takemichi 000 phát sáng lên, từ bàn tay mà Hina đang nắm chặt xuất hiện từng đốm sáng bay ra. Nhìn từng chuyện từng chuyện đang xảy ra trước mặt mà Hina sợ hãi không thôi, giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn Takemichi 000 không chớp.

Hinata: Takemichi!!! Ch-chuyện gì vậy? Takemichi! Đừng bỏ rơi em mà!!! Takemichi ơi!!!!!

Takemichi 000: Hina chan à, thời gian của anh đã hết rồi, anh thật sự rất muốn ở lại với em và mọi người. Anh rất nhớ những ngày cùng em dạo bước trên đường, cùng em tâm sự những chuyện trên trời dưới đất, cùng em đi mua sắm và rất nhiều, rất nhiều những chuyện khác nữa. Anh muốn...được ở bên mọi người, anh muốn được sống thêm lần nữa. Anh rất muốn Hina chan à!

Càng nói cơ thể của Takemichi 000 càng trở nên trong suốt hơn nữa, cơ thể dần mất kiểm soát mà từ từ bay lên không trung . Nếu không có Hina vẫn đang giữ chặt bàn tay của Takemichi 000 lại thì sợ rằng Takemichi 000 đã bay đi mấy rồi.

Hinata: không! Takemichi! Đừng bỏ rơi em mà Takemichi!!!!!!! Xin anh, em cầu xin anh đừng bỏ rơi em mà anh ơi!!! Takemichi ơi!!!!!!

Takemichi 000: Hina chan, hứa với anh đi. Hứa với anh em sẽ sống thật tốt, sống thật khỏe mạnh! Hứa với anh rằng em sẽ bỏ qua anh rồi mạnh dạng đi về phía trước, đi về tương lai vốn thuộc về em đi Hina!!!!!!!!!!!!

Nhìn từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên bàn tay của mình rồi hóa thành từng đốm sáng bay đi, bỗng chốc những lời cầu xin Takemichi 000 ở lại của Hina không cách nào thoát ra khỏi miệng được. Nhìn gương mặt giằng vặt đau khổ của Takemichi 000 mà Hina chỉ có thể lưu luyến từ từ buôn tay ra, cố gắng nở nụ cười mà mình cho là tươi tắn nhất rồi Hina mới nói.

Hinata: Takemichi, em hứa!!! Em hứa sẽ luôn luôn vui vẻ, sẽ luôn luôn hạnh phúc yêu đời sống tiếp! Em không thể bỏ qua anh được nên em sẽ mang theo những ký ức tươi đẹp của ta đi về phía trước, em sẽ từ từ thực hiện từng cái một những điều chúng ta đã đặt ra cho tương lai! Em sẽ luôn yên quý bản thân mình! Anh không cần lo lắng gì nữa đâu Takemichi kun à, anh có thể thoải mái đi tới nơi anh muốn rồi!!!!!

Nghe Hinata nói xong thì Takemichi 000 bất ngờ nở nụ cười giải thoát rồi cuối người xuống hôn nhẹ lên trán của Hina, trước khi hoàn toàn biến mất thì Takemichi 000 đã cuối người 90 độ cảm ơn Hina.

Takemichi 000: cảm ơn em rất nhiều, Hina chan.

Hinata: không có gì, hẹn kiếp sau ta lại ở bên nhau nhé!

Takemichi 000: ùm, kiếp sau ta lại ở bên nhau.

Vừa dứt câu thì Takemichi 000 cũng đã biến mất mãi mãi, gương mặt vốn đang tươi cười của Hinata cũng đã không thể kiềm chế được những giọt nước mắt nữa, Hina cuối người xuống một tay bụm mặt một tay bấu chặt ngực áo khóc ngất, tiếng khóc của Hina thê lương mà đau khổ hơn bao giờ hết, làm những y tá ở bên ngoài cũng phải sợ hãi chạy vào an ủi Hina.

Bay lơ lửng bên ngoài bệnh viện, cuối đầu nhìn vào hình ảnh Hina đang khóc ngất thông qua cửa sổ. Bất chợt có một cơn gió thổi qua làm gương mặt đang được tóc mái của Takemichi 000 che phủ lộ ra. Gương mặt bình thản thường ngày nay còn đâu, gương mặt của Takemichi 000 đã lộ rõ sự đau đớn từ tận tâm cang kia kìa đôi mắt xanh của Takemichi 000 tan thương đến lạ. Tiếng khóc của bà Hanagaki và Hina không ngừng vang vọng bên tai của Takemichi 000, nó cứ như con dao nhọn sắt bén không ngừng đâm chọt, rạch nát trái tim của Takemichi 000 ra.

Ngồi thụp xuống ôm hai đầu gối che giấu gương mặt rồi Takemichi 000 mới dùng hết sức bụm chặt miệng lại để không có một tiếng nức nở xé lòng nào phát ra được, tuy Takemichi 000 sớm đã lường trước được chuyện này nhưng lại không nghĩ bản thân sẽ yếu ớt tới vậy. Dù cố gắng làm như không có chuyện gì khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt của bà Hanagaki, dù đã có gắng không để ý ánh mắt cầu xin của Hina nhưng tức nước vỡ bờ thôi. Takemichi 000 có thể bình thản trước cái chết của mình như lại vĩnh viễn không bao giờ chiến thắng được nước mắt cùng với tiếng gào khóc của bà Hanagaki và Hina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro