Ngoại truyện: Takemichi 016 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng hơn kể từ ngày Takemichi 016 lụm Sanzu về nhà, dù cho có nhắc khéo hay mở miệng đuổi thẳng thì Sanzu vẫn nhất quyết không rời khỏi nhà Hanagaki làm Takemichi 016 tức tới nỗi suýt thì hóa chó điên cắn Sanzu cho bỏ ghét.

Mà kể cũng lạ, đời Takemichi 016 đúng là toàn gặp phải mấy chuyện trời ơi đất hỡi không, ví dụ điển hình là việc chơi thân được với Taiju, tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long.

Sau này không biết do cái chuyện quần què gì mà Taiju chịu cúi đầu xin lỗi hai đứa em mà thằng chả bạo hành bao năm qua, xong liền xách đầu Takemichi 016 lên kề dép vào mặt uy hiếp nếu không kế thừa Hắc Long thì xác định là nhừ thây với ổng làm Takemichi 016 ren đứt dây thun luồn quần luôn.
Năm đó, khi Takemichi 016 mới vừa học hết năm nhất sơ trung, còn Taiju thì tốt nghiệp sơ trung rồi ra ngoài bươn chải biệt con mẹ nó tích luôn.

Gánh trên vai nguyên một Hắc Long suy tàn tới mức không nỡ nhìn mà Takemichi 016 mệt mỏi không thôi, sau nhiều đêm họp kín hành lên hạ xuống mấy đứa đàn em không thương tiếc để thể hiện quyền uy tổng trưởng cho nó biết mặt hết dám khinh mình, cũng như đào bới tài năng ít ỏi của đám bất lương thì cuối cùng Takemichi 016 cũng tìm ra hướng đi riêng cho mình, chỉ độc nhất đời thứ 10 này có thôi.

Hẳn là mấy người muốn biết lâm rồi nhỉ? Nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì ta đây xin sẵn lòng trả lời, để bảo vệ hòa bình thế giới-khụ lạc đề.

Nói tóm lại Takemichi 016 đã hóa điên cải tạo toàn bộ Hắc Long từ một bang bất lương suy tàn thành một nhóm đa cấp đúng nghĩa với tóc đen chẻ mái bảy ba bóng mượt, suit đen nghiên chỉnh và phương châm mình đã ngồi đây đa cấp cho bạn nghe là phước phần mà ông bà bạn để lại cho bạn rồi đó, bạn mà không mua đồ mình đa cấp thì đừng có tránh mình tiễn bạn về bên kia thế giới cho ông bà bạn đéo nhận ra bạn nha! Tặng kèm một nụ cười hình trái tim giả trân không thể giả trân hơn.

Đồng thời thiên tài kiếm tiền Hajime Kokonoi cũng bị Takemichi 016 vắt kiệt tới khô héo chỉ vẻn vẹn da bọc xương, làm Inupee đứng một bên nhìn mà sót tới không chịu nổi đành lên tiếng chống lại lệnh của Takemichi 016 rồi ôm người rời đi mất.

Một tuần sau hai đứa dắt tay nhau tuyên bố đã thành người yêu làm người là tổng trưởng như Takemichi 016 và toàn thể thành viên Hắc Long rơi vào vũ trụ của sự kinh hãi không hồi kết, cũng từ đó cuộc sống ăn ngủ đi học, tan trường thì đi họp bang nhưng ăn cơm chó là chủ yếu rồi quay qua hành xác mấy đứa đàn em xong chán lại đếm tiền cho bỏ chán của Takemichi 016 bắt đầu.

Takemichi 016: tụi bây thấy tao khổ chưa? 27 tuổi rồi mà vẫn phải ăn cơm chó, phải hành bọn đàn em cho tụi nó lấy động lực làm việc rồi đếm tiền rụng tay đây này.

Nói rồi Takemichi 016 đưa tay đỡ một bên má sầu não nhíu mày lắc đầu, làm mấy con đổ khỉ nghèo xung quanh điên tiết muốn nhét đôi tông lào vào mồn nó lắm rồi.

Mikey: ừ đúng rồi, khổ quá mà. Thôi nuối tao đi cho bớt khổ, hứa sẽ ngoan!

Izana: lụm cái liêm sỉ của mày lại đi Mikey, nuôi tao này Takemichi, tao ngoan hơn nó mà!

Nhìn hai anh em tương cà không chung huyết thống kia đang tranh giành nhau mà Takemichi 016 chỉ đành thở dài bất lực, quay qua Draken thương tích đầy mặt và Kakuchou không chỗ nào lành lặn ngồi trong góc nhà mà Takemichi 016 thản nhiên ra lệnh.

Takemichi 016: hai đứa bây, hốt tụi nó, lẹ lên.

Mikey: mày chờ đó Takemitchy!!!!

Izana: tao sẽ báo thù!!!!

Vẫy tay chào bốn bóng người khuất dần sau cánh cửa rồi Takemichi 016 mới quay qua Sanzu đang ngồi trên giường,  Kisaki vẫn bình thản kế bên nheo mắt hỏi.

Takemichi 016: rồi sao hai bây không về luôn đi.

Kisaki: hôm nay tao nghỉ,không muốn bị thằng Hanma làm phiền nên qua chỗ mày, ý kiến gì, hở?!

Takemichi 016: mẹ! Ở ké mà coi nó giang hồ kìa trời, mà hổng phải mày cũng là Hanma à? Rồi mày sao Haruchiyo, về với thằng chồng mày đi chứ!

Sanzu: tao đéo có chồng! Mày nghe rõ chưa?!!!

Nhếch môi cười khẩy rồi Takemichi 016 mới cúi xuống lụm mấy tờ polime dạng giấy hồi nãy Kisaki chọi vào mặt mình nhét vào túi, vừa chuyên nghiệp đấm bóp chân cho thằng bạn thiên tài của mình Takemichi 016 vừa nói.

Takemichi 016: bớt giả điên đi mày, bọn lính tao mà nhiều chuyện thứ hai không ai tranh nổi chủ nhật với bọn nó đâu. Giờ tao muốn nó còn kể hết gia phả ba đời nhà mày ra được đó con, khổ nỗi tụi nó được việc lắm mà dễ bán chủ quá, Peyan mới cho có mấy trăm ngàn yên mà tụi nó bán tao mẹ rồi.

Kisaki: ha! Dừa lắm, chủ bào tớ náy thôi con ạ. Nó theo đuổi mày nhiều năm vậy rồi đồng ý mẹ đi, làm giá quài nó nản nó bỏ có mà khóc nha con. Có mình nó chịu nổi cái nết mày thôi chứ ai chịu nổi, gần 13 năm chứ có ý gì.

Takemichi 016: ờ thì cũng định-mà kệ đi, rồi sao? Mày có về nhà không thì bảo hả Haruchiyo, trả lời tao coi?

Sanzu: đéo, chừng nào nó trả thuốc cho tao thì tao về, không thì đéo!

Thuyết phục thêm chút nữa mà Sanzu vẫn chả có ý thay đổi quyết định làm Takemichi 016 tuyệt vọng cúi đầu, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh xong mới đứng dậy rũ theo Kisaki đi ra ngoài mua đồ ăn cho hạ hỏa. Trong lúc đi thì không biết thằng Hanma từ bụi lùm nào chui ra rồi cổm Kisaki đi mất để Takemichi đứng trơ trọi giữa đường đáng thương hết sức, quân ác độc, đồ khốn nạn! Ít nhất mày phải để nó đi về với tao xong mới hốt nó chứ, mày biết tao đi một mình cô đơn lắm không hả?!!

Đi một lúc thì Takemichi 016 về tới nhà, trước mắt Takemichi 016 hiện giờ là một chiếc xe hơi diêu xịn, bóng người cao gày, gương mặt vẫn như mấy tên côn đồ nếu có khác chắc chỉ là trông trưởng thành hơn thôi. Peyan đứng đó, dựa lưng vào chiếc xe trên người vẫn bận nguyên bộ đồ công sở chưa kịp thay ra.

Đáng ra Peyan sẽ chẳng bao giờ để Takemichi 016 thấy bộ dạng này của mình đâu, nhưng hôm nay không hiểu sao lại nhớ người kia đến thổn thức nên như chỉ đợi Pachin kết thúc công việc hôm nay là phóng xe tới gặp người kia liền cho thỏa lòng nhớ nhung thôi.

Thấy Peyan ở đối diện nhìn tới mình mà Takemichi 016 chợt bất động giây lát, chà nhìn kìa! Peyan trông già dặn ghê ha, thay đổi thật đấy..chỉ là...cái ánh mắt dịu dàng đầy tình ý vẫn nồng nàn như thời niên thiếu không hề thay đổi chút nào nhỉ. 13 năm, quá dài cho một cuộc thử thách rồi, cũng đủ lâu để Takemichi 016 nảy sinh thứ cảm giác tương tự.

Cong môi nở nụ cười rực rỡ nhất của minh song Takemichi 016 bước nhanh về phía Peyan, vòng tay ôm người đàn ông kia thật chặt rồi mới nhướng người lên nói khẽ vào tai người kia ba chữ mà hắn hằng mong ước. Peyan ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần mà vòng  tay ôm lại người thương lại như nâng niu như yêu chiều không nỡ buông tay, cuối cùng cũng chờ được rồi, điều mà hắn luôn ao ước đã xảy ra thật rồi.

Peyan: tao yêu mày, yêu mày, yêu mày, yêu mày...yêu mày rất nhiều!

Takemichi 016: tao biết mà...tao cũng vậy!
------------/ group chat /------------

Takemichi 016: e hèm, alo alo tao muốn thông báo một chuyện.

Takemichi 018: gì, mày vào bệnh viện dì ăn bậy ăn bạ nữa rồi hả?

Takemichi 016: đéo nha mại.

Takemichi 004: đúng rồi làm người ai đi vào vết xe đổ của mình được mạy 018, 016 là phá sản nghe hôn?

Takemichi 016: mẹ mày 004, tao đéo bao giờ phá sản nha!!!!! Tao có bồ bây nghe rõ chưa hả??!!!!! (╬◣д◢)!!

Takemichi 013: đã nghe, chúc 016 san hạnh phúc nha ♡( ◡‿◡ ).

Takemichi 016: aaa~013 san à, mày là tuyệt nhất trên đời luôn á nha ( ꈍᴗꈍ).

Takemichi 000: khai thật đi, mày bị vật chất hay gì đó mua chuộc mà đồng ý quen đúng không 016?

Takemichi 016: khụ, đã nói lớn thì đừng nói to 000.

Takemichi 001: mày mới mở skill mới hả ma? Tao sợ nghen mạy (・–・;)ゞ.

Takemichi 000: sợ tao đọc được suy nghĩ đen thui của tụi bây à, xin lỗi à. Có cho tao cũng hông thè đọc nha!

Takemichi 023: mà mày bị mua chuộc bở cái gì dậy 016 san?

Takemichi: he he! Là sự chân thành theo đuổi tao chưa hề nản lòng lần nào trong 12 năm đó, ghê chưa ghê chưa?

Takemichi 024: đệch, nghe đau lòng vãi. Cha nội Dan còn chưa tặng tao được cánh bông nào nữa đó, cái cánh thôi cũng đéo.

Takemichi 000: thương thương, tao tới cái lá còn không có nói chi là cánh hoa mạy.

Takemichi 008: tao không ngờ tiền bối 002 tệ vậy nha, nghe 000 nói chưa 001 alo 002, nhột chưa hai đứa?

Takemichi 002: tao bận quá...

Takemichi 001: tao quên mất tiêu luôn...

Takemichi 004: tồi!

Takemichi 006: tồi!

...

Takemichi 021: thôi nào mấy đứa, chuyển chủ đề qua chúc mừng 016 đi spam nữa hai đứa kia cũng không hết tồi đâu. Tồi!

Takemichi 001: má.

Takemichi 002: đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro