Ngoại truyện: thế giới Takemichi 003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình trong căn nhà tối thui, lạnh lẽo không hề có một bóng người mà Izana không khỏi tự hỏi bản thân đã làm gì sai để phải chịu cái cảnh này? Đáng lẽ ra hôm nay phải là một ngày đặc biệt vui vẻ với Izana, vì sau nhiều ngày ăn dầm nằm dề ở gầm cầu thì cuối cùng hắn cũng được vào nhà.

Nhưng điều chờ đợi Izana không phải là một căn nhà ấm áp và vợ hắn-Takemichi 003 đang tươi cười đón chào mà là một căn nhà tối thui, không hề có một bóng người nào và một mảnh giấy ghi nhớ nhỏ dán trên tủ lạnh.

[Em bận đi với bạn rồi, anh ngoan mà ở nhà canh nhà đi, nghe rõ chưa?! Anh mà còn bỏ đi không canh nhà đàng hoàng như lần trước nữa đi thì đừng trách tôi độc ác, rõ chưa Kurokawa Izana!!! (°°)].

Kèm theo là một cái emoji mặt giận dữ vẽ ở cuối câu, vò nát tờ giấy ghi nhớ trong tay rồi Izana mới quăng nó bay thẳng vào thùng rác bên cạnh. Nhắc chân bước từng bước nặng nề ra phòng khách rồi Izana cứ thế tụy tiện ngã lưng xuống cái sofa, gác tay lên trán khẽ khép mi mắt, tâm trí hắn cứ thế lại bay về những ngày trước đây, những ngày đầu Izana biết Takemichi 003.

Lần đầu Izana gặp Takemichi 003 là ở khu nghĩa trang, Takemichi 003 lúc đó mặc một chiếc áo lạnh, cổ quấn tới mấy cái khăn choàng làm Izana có ảo giác như Takemichi 003 rất nhỏ bé, cả người gần như lọt thỏm trong bộ đồ đông.

Mặc cho khi ấy Izana có điên cuồng cỡ nào thì Takemichi 003 vẫn luôn im lặng đứng phía sau Mikey, cả người mờ nhạt như muốn hòa vào làn khói như có như không lượng lờ quanh đó.

Và đến cả lúc trận chiến thật sự nổ ra mà Takemichi vẫn nhất quyết mờ nhạt như vậy nên Izana đã không để tâm tới, cơ mà quyết định bỏ qua sự tộn tại của Takemichi có lẽ là quyết định sai lầm nhất của Izana lúc đó.

Đùng đùng! hai tiếng súng liên tiếp nối nhau vang lên làm mọi kẻ bất lương ở đó đều chết đứng vài giây, Izana ngơ ngác nhìn hai vết đạn sâu ngoái ghim vào người mình rồi dần gục xuống, Trước mắt hắn lúc đó là cảnh một đứa mặc đồ Thiên Trúc tay giơ lên nòng súng đen ngòm vẫn còn phản phất tia khói nhỏ, phía sau nó là Takemichi 003 đang âm hiểm nhếch môi, ánh mắt xanh độc ác hơn bao giờ hết miệt thị nhìn về phía Izana.

Tiếp đó đã có chuyện gì xảy ra nữa thì Izana không còn biết nữa, hắn chỉ biết là khi bản thân tỉnh lại lần nữa thì đã năm ngày trôi qua rồi. Chẳng hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó mà Izana đã có thể qua được cơn nguy kịch mà tiếp tục sống tiếp.

Vào một ngày không nắng không mưa, Izana đang nằm dưỡng thương trong phòng bệnh thì Takemichi 003 bất ngờ xuất hiện. Lần này Takemichi 003 đã không còn cho Izana cảm giác mờ nhạt nữa rồi, cả người cứ thoải mái bước vào phòng bệnh mà không hề mang theo một tia phòng bị nào, đi đến cạnh giường của Izana thì Takemichi 003 mới nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên canh vắt chéo chân nhìn thẳng vào Izana, từ đầu tới cuối trên môi Takemichi 003 vẫn luôn treo một nụ cười khẩy khinh khỉnh chọc tức người mắt tím kia.

Nhíu mày nhìn kẻ mới tới rồi Izana mới nhếch mép cười một nụ cười không rõ ý nghĩa nói.

Izana: mày tới đây để coi tao chết chưa à?

Takemichi 003: đâu, tao làm sao có dư thời gian rảnh rỗi nằm đây hưởng thụ phục vụ như mày, tao rất bận đó~!

Mẹ kiếp! Chứ không phải cái này là mày ban cho tao à thằng khùng!

Càng nhìn gương mặt mềm mại đang cười khẩy khinh khỉnh của Takemichi 003 mà Izana cành cảm thấy chướng mắt, nếu ánh mắt có thể đâm xuyên người khác thì chắc Takemichi 003 đã bị đâm thành cái tổ ong rồi.

Takemichi 003: đừng nhìn tao bằng ánh mắt độc ác đó chứa Izana san, tao thật sự đến đây không phải để coi mày chết chưa thật mà.

Nhìn biểu tình tổn thương của Takemichi 003 mà Izana không khỏi cười khinh mấy tiếng.

Izana: mày không tới để coi tao chết chưa? Vậy mày tới đây làm đéo gì!?

Takemichi 003: đương nhiên là tao tới đây để...thương hại mày rồi! Ơt trời, không  ngờ ông vua Izana bất bại lại có ngày tàn tạ như vầy đó, đáng thương quá đi à~.

Bỗng trước ánh mắt kinh ngạc của Izana, Takemichi 003 chậm rãi nhướng người lên trước, bàn tay chạm vào chỗ vết thương nhấn mạnh xuống làm chỗ đó rỉ máu thêm lần nữa. Chẳng biết từ khi nào mà gương mặt của Takemichi 003 đã mất đi nét cợt nhả ban nãy, mà thay vào đó là sự tàn độc tới lạnh tóc gáy.

Takemichi 003: hai vết đạn này là tao thay Ema trả lại cho mày, nghe rõ chưa thằng khốn? Mày nên tự cảm ơn trời vì Mikey coi mày là anh em của nó, nếu không...tao không ngại xử thêm mày đâu!

Nói rồi Takemichi 003 liền không chần chờ gì nữa mà ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đóng cửa Takemichi 003 còn không quên tặng Izana một ánh nhìn sắc lẻm đáng sợ.

Cũng từ đó cái cảnh một đứa thích ngược và một đứa tình nguyện để đứa kia ngược xuất hiện. Điều mà Izana không bao giờ ngờ tới được chính là mìn vậy mà lại đi yêu Takemichi, yêu tới cuồng si không bỏ được.

Quay lại hiện tại, đang ngủ ngon thì chợt Izana ngửi thấy mùi thuốc lá phản phất đâu đó. Mơ màng mở mắt ra thì ập ngay vào mắt Izana là cảnh Takemichi 003 đang đứng chống hông khôm lưng nhìn mình, trên tay Takemichi 003 còn kẹp điếu thuốc đang cháy dỡ rít từng hơi dài, mắt thấy Izana đã tỉnh thì Takemichi 003 mới cười cười phà nhẹ khói thuốc vào Izana.

Takemichi 003: biết nghe lời rồi đó! Giỏi lắm, giỏi lắm!

Cười cười nhìn Takemichi rồi bất ngờ Izana giơ tay kéo mạnh Takemichi 003 xuống làm cả cơ thể người kia nằm gọn trên người mình, nhìn biểu cảm nhíu mày khó chịu của Takemichi 003 mà Izana không khỏi mủi lòng yêu chiều hôn lên khắp gương mặt của người thương.

Izana: anh ngoan ngoãn làm theo ý em rồi đó, có định thưởng anh cái gì không?

Takemichi 003: tối nay cho anh ngủ trong nhà.

Izana: ít quá!

Takemichi 003: mịa, chứ mày còn muốn gì nữa?!!

Izana: nói thử coi em là ai, chồng em là ai coi.

Takemichi 003: tck, tao là Kurokawa Takemichi, chống tao là Kurokawa Izana, dừa lòng mày chưa?

Izana: ừ, chưa!

Takemichi 003: biến mẹ mày đi!
------------/ group chat /------------

Takemichi 003: thằng chồng tao nó lên cơn nữa rồi giờ làm sao bây?

Takemichi 001: thì kệ mẹ nó đi!

Takemichi 018: tiền bối 003 ơi em có chuyện muốn hỏi!٩( ᐛ )و

Takemichi 003: hôm nay anh rảnh, hỏi đi cưng? ٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Takemichi 018: sao hồi đó mày lấy thằng Izana được hay vậy? (゚Д゚?))

Takemichi 003: à thì hồi đó tụi tao cũng quen nhau rồi, cái tự nhiên một ngày thằng Izana nó cầu hôn tao, nó nói cái gì đó tao nhớ đéo rõ nhưng đại khái là tao như hoa linh lan nhìn mềm mại nhưng thật ra rất độc, và nó thì bị dính độc của tao rồi nên nó muốn tao chịu trách nhiệm dới cuộc đời nó (*'ω`*).

Takemichi 000: phần sự thật là 003 nó vã thằng Izana lắm gòi chỉ là sỉ diện không nói ra thôi, chỉ cần thằng Izana đưa mồi ra là nó táp liền hà. Lại còn văn với chả vở, khinh! (」゜ロ゜)」.

Takemichi 003: ý da 000 đừng nói huỵch toẹt ra vậy mà, người ta cũng biết ngại ngùng đó! ( ꈍᴗꈍ).

Takemichi 001: khoái chết mẹ ra mà còn bày đặt ngại ngùng đồ đồ, khinh 凸(`0')凸.

Takemichi 019: +1.

Takemichi 017: +2.

Takemichi 008: +4

...

Takemichi 009: +21

Takemichi 001: khoan, mày có tư cách khinh nó hả 009?!

Takemichi 009: mắc gì tao-mà hình như tao không có thiệt! Quên xíu làm gì căn!

Takemichi 004: mày mới hỏi chồng mày lên cơn thì giải quyết sao á hả 003?

Takemichi 003: chời, cuối cùng cũng có đứa chủ ý! Đúng rồi, mày có ý gì hả 004?

Takemichi 020: ngu rồi 003 ạ!

Takemichi 003: ý gì đây?

Takemichi 004: đơn giản lắm, vứt nó đi là xong, đã nói rồi đừng rắc rối hóa vấn đề lên.

Takemichi 017: tao biết ngay mà!

Takemichi 003: cách khác đi 004!

Takemichi 004: ném nó đi!

Takemichi 003: cách khác.

Takemichi 004: quăng đi.

Takemichi 003: rồi mấy cái đó khác đéo gì nhau?!!!!!!

Takemichi 004: đọc và viết, khác quá rồi còn gì?

Takemichi 016: 004 nó thành tinh con mẹ nó rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro