Ngoại truyện: thế giới Takemichi 007 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi Takemichi 007 mới chậm chạp quay qua nhìn Hime bên cạnh, đôi mắt người thanh niên cong cong, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm muốn bao nhiêu dịu dàng có bây nhiêu dịu dàng.

Ấy thế mà không hiểu sao lúc nhìn vào gương mặt đó Hime lại có ảo giác trước mặt mình là một con dã thú đang âm thầm quan sát con mồi, chỉ cần cô ả hạ thấp cảnh giác một chút thôi sẽ ngay lập tức bị nhai nuốt cấu xé không còn một mảnh xương nào.

Hime: đồ khốn, n-nếu mày dám đụng vào một cọng tóc của tao thôi..bọn họ-bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu!!!

Nhìn biểu cảm sợ hãi của người đối diện mà Takemichi 007 không nhịn được phì cười, gương mặt người thanh niên cũng vì vậy mà thả lỏng đi đôi chút.

Takemichi 007: phụt..hahaha... Hime ơi là Hime, cô là ngu ngốc hay là thật sự không biết vậy hả? Dù bọn tôi khá im hơi lặng tiếng nhưng mà ai trong cái vũng bùn này chả biết Ba Lưu Hội ngang hàng Phạm Thiên chứ?

Đang nói thì bỗng Takemichi 007 im bật, cả người thả lỏng chậm rãi lại gần Hime. Đưa tay xoa xoa gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của người đối diện rồi chợt Takemichi 007 dùng sức giữ chặt gương mặt của Hime nâng lên, làm khoảng cách của hai người trong tích tắc đã gần tới mức chỉ còn vài centimet nữa là chạm môi nhau rồi.

Trông thấy ảnh ngược của bản thân phản chiếu trong đôi mắt đơn sắc của Hime mà Takemichi 007 liền thu lại nụ cười dịu dàng giả dối, thay vào đó là đôi chút nét chân thật hiếm khi lộ ra, tay còn lại của Takemichi 007 cũng thuận thế vòng qua eo Hime giữ chặt phòng khi công chúa lại vì vùng vẫy mà ngã mất.

Takemichi 007: cô nghĩ xem, giữa việc hy sinh một con thú cưng vô dụng để đổi lấy hòa khí song phương hay việc..vì con thú cưng đoa mà cố chấp cứng chọi cứng, cái nào có lợi hơn?~.

Nói rồi Takemichi 007 mới từ từ thả người Hime ra mà lui về sau giữa một khoảng cách nhất định cho cả hai, Takemichi 007 vừa thả tay cũng là lúc cả người Hime đổ gục, ngã ngồi xuống đất. Sự thật bao năm nay cô ả khổ sở che giấu, cố chấp tự thôi miên bản thân rằng tất cả chỉ là giải dối cứ thế bị Takemichi 007 tàn nhẫn vạch trần không sót một điều gì làm Hime không chịu nổi mà gục ngã ngay tại chỗ.

Hime: không phải-không phải đâu! Bọn họ, bọn họ vẫn yêu thương tôi...

Takemichi 007: ấy chà chà, sao mới đó mà đã bắt đầu không muốn chấp nhận thực tại rồi? Không phải năm đó sống với tôi cô còn rất kiên cường bất khuất à, sao mà mới sống trong nhung lụa với bọn Mikey mấy năm mà đã yếu ớt tới vậy rồi?

Takemichi 007 nghiêng đầu, hai tay đút túi chăm chú quan sát cô gái dưới đất. Chợt từng con gió thổi qua làm lay động mái tóc đen của Takemichi 007, hơi quay mặt nhìn ra con sông trong đêm tối tưởng như là dài tới vô tận kia mà đôi mắt xanh của Takemichi bỗng chốc hiền lành đến lạ, cả người mảnh khảnh cũng vì cơn gió bất ngờ đó mà lung lay theo từng nhịp như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Ngẩn ngơ nhìn người bản thân từng ghen tị cũng từng sợ hãi mà nước mắt Hime không nhịn được tuôn rơi, quả nhiên lúc đó đã sai rồi! À không, có lẽ ngay từ đầu Hime đã sai rồi! Bọn họ trời sinh đã dành cho người này rồi, đáng lẽ năm đó Hime không nên nghe theo lời ma quỷ dụ dỗ của đôi anh em kia mà hãm hại Takemichi 007, không nên dành lấy bọn họ để rồi tự chuốc lấy đau khổ cho thân mình!

Hime: là bọn họ...

Takemichi 007: hử? Cô nói gì cơ?

Hime: là anh em Hanzaki. Tất cả là do anh em Hanzaki chỉ dẫn tôi làm, từ tiếp cận tới chia rẽ cậu và bọn họ, tạo ra hiểu lầm để tất cả không thể quay về như trước được nữa. Tất cả những gì tôi làm trong quá khứ đều do hai tên khốn đó giật dây mà ra!!!

Hét lên xong thì Hime cứ thế khóc to không ngừng, nhưng không hiểu sao sau khi nghe tin đó gương mặt của Takemichi 007 vẫn bình thản đến lạ, y như-y như đã sơm biết chuyện này từ lâu rồi vậy. Nhẹ nhàng đi tới ngồi xổm xuống lấy cái khăn tay ra lau đi hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Hime kia, hàng mày Takemichi 007 hơi nhíu lại nhỏ giọng nói.

Takemichi 007: tôi biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác ấy. Tôi cũng muốn cảm ơn cô Hime à, nếu không có cô thì chắc có lẽ người phải chịu đau khổ hiện tại là tôi rồi. Hôm nay gọi cô ra đây cũng là vì chuyện này đây, năm đó còn trẻ còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện mà làm đau cô, hiện tại đã lớn đã hiểu rõ rồi làm tôi áy náy lắm. Tôi muốn giúp cô Hime à, tôi có thể đưa cô ra khỏi đó, đưa cô ra khỏi tay Phạm Thiên. Cho tôi một cơ hội, một cơ hội được giúp cô, đưa cô ra khỏi đau khổ, đưa cô về lại bên tôi, được không Hime? Làm ơn!

Nhìn biểu cảm đắn đo do dự của Hima mà Takemichi 007 chỉ u buồn dịu dàng ôm người vào lòng, cái ôm quá đổi ấm áp của Takemichi 007 làm Hime thêm do dự, làm Hime không nhịn được càng muốn nhiều thêm nữa, muốn được bên người này mãi mãi. Ôm một lúc rồi Takemichi 007 cũng buông người ra, lúc quay đi còn không quên nói với Hime hãy suy nghĩ thật kỹ rồi gọi cho mình, số máy vẫn giữ nguyên.

Naoto: anh ổn không Takemichi san? Muốn qua nhà chị Hina không anh?

Naoto lo lắng quan sát từng biểu cảm của người ngồi phía sau xe qua gương chiếu hậu, tâm cậu chàng cũng bị sự bình tĩnh tới khó hiểu này của Takemichi 007 làm cho bồn chồn không yên từ khi Takemichi 007 lên xe tới giờ.

Takemichi 007: hửm~... Ý kiến hay đó, lâu rồi anh cũng chưa ăn lại mấy món Hina nấu nữa, nói tới cái tự nhiên đói ghê.

Nói xong Takemichi 007 còn vừa cười hề hề vừa đưa tay xoa xoa bụng mình, cứ tưởng mội chuyện đã đâu vào đấy lại rồi nhưng không! Chỉ trong giây lát Takemichi 007 lại cứ thế cụp mi mắt tiếp tục rơi vào trầm tư.

Naoto: Takemichi san, anh vì..cái chuyện kia mà buồn à?

Takemichi 007: hử? Ý em là chuyện Kayama với Hayama giật dây Hime á hả? Nếu là chuyện đó thì anh biết lâu rồi, em không cần lo đâu anh ổn mà!

Naoto: vậy nãy giờ anh làm cái mặt nghiêm trọng kia là vì cái gì vậy hả?

Takemichi 007: à thì anh đang nghĩ làm sao khai thác hết năng lực của Hime ấy mà, em còn nhớ không? Hồi đó cô ta còn tự thay đổi được màu tóc, màu mắt rồi còn khóc ra kim cương, châu ngọc đủ thứ á! Lúc anh còn đang kiếm tiền từ cái đó thì tự nhiên cô ta bình thường lại chả còn khóc ra được đá quý châu ngọc gì nữa hết, làm anh tưởng cô ta mất năng lực rồi nên mới ra một cái giá cao cho bọn kia chuộc người. Ai ngờ đâu năng lực của cô ta vẫn tốt, chỉ là Hime học được cách điều khiển nó mà thôi.

Nghe Takemichi 007 nói mà tự nhiên Naoto hiểu ra luôn cái nguyên nhân hôm nay ông anh của mình đích thân hẹn người, còn tự mình thuyết phục luôn rồi.

Naoto: đừng nói là anh lợi dụng sự lạnh nhạt mấy tên Phạm Thiên kia đối xử với cô ta để kéo Hime tự chạy về bên mình nha? Anh tính lừa cô ta tiếp tục dùng cái năng lực đó kiếm tiền cho mình à?

Takemichi 007: bingo! Đúng rồi á, không hổ là Naoto thông minh ngời ngời mà, quá ư là giỏi luôn!

Naoto: haizzz...sao anh cứ cho em cái cảm giác anh đoán được chuyện này từ lâu rồi nhỉ?

Takemichi 007: nói sao nhỉ? Về bản chất thì tụi Mikey với anh em Hayama và Kayama đều y hệt nhau, cái bọn họ cần là người có thể đứng ngang hàng với bọn họ chứ không phải một con búp bê xinh đẹp biết vâng lời. Càng vâng lời thì chỉ càng làm bọn họ cảm thấy nhàm chán và cái kết bị vứt bỏ sẽ ngày còn gần hơn mà thôi, muốn ở bên họ lâu dài thì chỉ còn cách khẳng định vị thế cũng như năng lực của bản thân mà thôi.

Vừa nói hết câu thì Takemichi 007  cũng không nhịn được cười nhạt vài tiếng, khẽ dựa người vào lưng ghế mềm mại phía sau nhắm mắt dưỡng thần, cả không gian trong xe cũng vì sự thay đổi của Takemichi 007 mà dễ chịu hơn khi nãy nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro