Ngoại truyện: Thế Giới Takemichi 011 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng người co ro nơi góc công viên an tỉnh thì tim Mikey đã suýt ngừng đập rồi, người đó nằm trên một băng ghế dài dưới ánh đèn mờ ảo vào ban đêm, mái tóc đen rối xù khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng quá. Có lẽ vì trời đang dần chuyển lạnh còn màng đêm thì buốt giá quá, tấm áo mỏng manh trên người không đủ để giữ ấm nên người đó đã co nhỏ người lại hơn theo bản năng để giữ ấm, bờ môi nhợt nhạt, nứt nẻ mím chặt run rẩy không ngừng càng làm tim Mikey đau nhói hơn nữa, từng tế bào trên người vị tổng trưởng đáng kính của Touman năm nào đều đang không ngừng gào thét lên một cái tên tưởng chừng như xa không với tới nhưng lại quen thuộc đến lạ.

Take...mitchy!!! Takemitchy!!!Takemitchy!!! Takemitchy!!!...

Hanagaki Takemichi 011 hay còn được gọi với cái biệt danh là Takemitchy do chính Mikey đặt, người từng là thành viên nhị phiên đội sau này thay thế cho Baji Kesukei đã rời khỏi băng sau vụ Ba Lưu Bá La làm đội trưởng nhất phiên đội. Người thừa kế ý chí của Sano Shinichirou tổng trưởng đời đầu của Hắc Long huyền thoại trở thành tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long hiện tại, nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng của Touman trong biến cố vùng Kantou, được ca tụng là người dẫn lối- bất lương huyền thoại Hanagaki Takemichi 011!

Nhưng rồi một ngày hè oi bức của năm 2006, huyền thoại này đột ngột biến mất không một dấu vết, không một manh mối, không một lời nhắn. Cứ như... Hanagaki Takemichi 011..chưa từng tồn tại.

Người đó đi, không chỉ mang theo bao ngưỡng mộ từ đám bất lương ngoài kia mà còn đem theo cả trái tim của nhưng kẻ lạc lối mong chờ được cứu rỗi, mang đi cả sự sống và tình yêu của bọn họ.

Rồi bỗng một ngày người lại bất chợt xuất hiện vào một ngày lạnh giá, nhưng liệu hiện đại còn kịp chứ? Còn kịp để cứu rỗi những kẻ lạc lối đã chìm sâu vào vũng bùn lầy dơ bẩn này chứ? Liệu người sẽ cứu rỗi họ hay nhẫn tâm bỏ mặc họ đây?

...

Sáng sớm, Takemichi 011 mơ màng tỉnh dậy trên một chiếc giường to lớn, êm ái. Cái giường này thoải mái tới mức Takemichi 011 muốn hòa làm một với nó luôn khỏi cần tỉnh dậy nữa. Chợt, đang nằm ngon lành thì Takemichi 011 bật mạnh người dậy, ánh mắt hoang mang nhìn một lượt căn phòng mình đang ở.

Khoan! Chỗ quái quỷ nào đây? Từ từ đã nào! Takemichi 011 vẫn nhớ là bản thân mấy ngày trước vì mới từ chức ở công ty cũ nên buồn chán nhờ Takemichi 000 dẫn qua mấy thế giới khác chơi, chơi đã đời một hồi thì qua chỗ 001 tiền nhiệm. Vừa gặp vị tiền nhiệm nào đó mà Takemichi 011 đã bị nhan sắc ma quỷ kia mê hoặc tới thần hồn điên đảo mất hết nhận thức rồi bị vị tiền nhiệm đó dụ dỗ uống một đống rượu vào bụng, kết quả là say mèm bất lực nhìn admin đáng kính và tiền nhiệm nào đó nắm tay nhau cười hí hí đê tiện không thôi.

Sau cùng thì được Takemichi 000 thương tình hốt về nhà, đợi lúc Takemichi 000 đi xa rồi thì bất ngờ Takemichi 011 bật người ngồi dậy, lồm cồm bò ra cửa đi ra ngoài mua thuốc giải rượu. Lúc đi tới công viên thì do mệt quá nên ngồi xuống ghế đó nghỉ mệt, xong thì...hình như là gục luôn thì phải, à hình như gì nữa, xác định là gục tại chỗ luôn đó. Trước khi mấy ý thức hoàn toàn thì Takemichi 011 chỉ mơ màng thấy một bóng người gầy gò trắng phiếu nào đó nhẹ lại gần mình, trong đầu chỉ còn lại một câu duy nhất mà thôi.

Chết mẹ! Gặp trúng cô hồn rồi!

Takemichi 011: đù má! Rớt dô ổ quỷ rồi, tổ tiên ơi cứu con!!! Con hứa bỏ nhậu hết hôm nay mà!!!

...: ổ quỷ gì vậy Takemitchy?

Takemichi 011: hả?

Đợi khi quay qua nhìn thì ập ngay vào mắt Takemichi 011 là nguyên đám anh em đồng đội và...ùm..kẻ thù khi xưa của mình đang ngồi một bên tươi cười hỏi lại, c-cá-cái lùm mé sắp bị hội đồng rồi!!!!!

Ran: nè, anh hùng mày sao vậy hả?

Nhìn cảnh người kia đơ cứng ngồi trên giường nhìn cả bọn chằm chằm mà Ran không nhịn được phì cười, vẫn như vậy! Dù 12 năm trôi qua thì anh hùng mít ướt vẫn đáng yêu như vậy, làm Ran không nhịn được mà muốn đè người này dưới thân, muốn khắn lên người này dấu ấn của hắn, muốn người này mãi mãi dựa vào Ran, trong ánh mắt chỉ có hắn, mãi mãi thuộc về hắn, muốn-

Mikey: thu cái suy nghĩ bẩn thỉu của mày lại, ngay!

Bị ánh mắt đen lấy đầy sát khí của Mikey nhìn tới mà Ran không khỏi thở dài một chập, nhún vái một cái xong liền cụp mắt xuống như không nhìn nữa nhưng Ran có thật sự không nhìn hay không thì chả ai ngoài bản thân hắn biết cả. Ngồi đơ ra một hồi lâu rồi Takemichi 011 mới chậm chạp lấy lại tinh thần, mím mím đôi môi khô khốc của mình hồi lâu rồi Takemichi 011 mới hỏi.

Takemichi 011: ùm...cho hỏi..đây là đâu..vậy ạ?

Chifuyu: cộng sự à, tự nhiên mày tỏ ra như học sinh ngoan hiền làm tao thấy ghê ghê sao á!

Thấy Takemichi 011 có vẻ xa cách với mình mà Chifuyu không khỏi chọt chỉa một câu, đang lúc còn e dè thì Takemichi 011 bị câu nói của Chifuyu chọc tới, định xù lông lên cãi lại thì ngay tức khắc Takemichi 011 bị câu nói của Mikey làm cho im bặt không dám hó hé câu nào nữa.

Mikey: đây là đâu à?...là nhà của chính ta đó..Takemitchy!

Takemichi 011: khoan! Hả? Từ từ! Nhà gì cơ? Cua-Của ai?

Mikey: nhà này là của-chúng-ta-đó-Takemitchy!!!

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác từ chối hiểu của Takemichi 011 mà Mikey không khỏi cười vui vẻ, Mikey biết rõ bản thân chưa bao giờ là một kẻ có nhiều kiên nhẫn như vậy nhưng đối với người trước mắt kia thì có lẽ lại khác, Takemichi 011 luôn là một ngoại lệ của Mikey, là minh chứng cho phần dịu dàng còn sót lại chút ít bên trong hắn và chắc chắn phần dịu dàng này đều dành hết cho người đối diện mất rồi.

Mikey muốn Takemichi 011 mãi mãi bên cạnh mình, nhưng không phải bằng cách giam cầm đầy tuyệt vọng kia. Cái Mikey muốn là một sợi xích vô hình cơ, một sợi xích vô hình ràng buộc Takemichi 011 ở bên hắn một cách tự nguyện nhất, hạnh phúc nhất, chứ không phải theo cách đau khổ đánh mất mãi mãi nụ cười kia.

Bởi vì...Mikey yêu nụ cười, yêu khóe mắt cong cong khi cười, yêu bai gò má ửng hồng khi ngại ngùng và đôi mắt xanh vui vẻ kia của Takemichi 011 hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Hạnh phúc của Takemichi 011 quan trọng hơn mọi thứ, kể cả là ham muốn của bọn kia hay của chính Mikey cũng không so được.

Tôi không có ý định buông tay đâu Takemitchy! Tốt nhất em nên chuẩn bị sẵn sàng để lấy thời gian cả đời còn lại của em bù đắp cho 12 năm đợi chờ trong đau đớn, cô độc của tôi đi!
------------/ group chat /------------

Takemichi 011: ùm...mấy tiền bối ơi, có ai không vậy?

Takemichi 024: có nè có nè! Coa 024 đẹp trai nhất thế giới ở đây nè, cục cưng 011 cần gì hở?( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑.

Takemichi 000: chặc! Chậm mất tiêu rồi! (¬д¬。).

Takemichi 024: khựa khựa vở như mi sao bì lại đứa chuyên gia bị kokonoi khủng bố điện thoại như teo! ಡ ͜ ʖ ಡ.

Takemichi 012: cái đó đáng tự hào hả 024 san?

Takemichi 024: hông! Nhục lắm! *trầm mặc-ing*

Takemichi 021: ừ đúng rồi! Ăn ở sao mượn tiền không trả bị chủ nợ tra ra ID, số điện thoại các thứ rồi ngày ngày gọi điện nhắn tin đồi nợ kia kìa! *khinh bỉ face*

Takemichi 024: ô mai bét phờ ren! Sao mày nỡ lòng nào vạch áo tao ra cho tụi nó xem lưng vậy bét phờ ren của tao?!

Takemichi 021: vì mày xứng đáng! Trả tiền tao mày!

Takemichi 001: ô quào! 024 nó đã mượn nợ vươn tầm đa thế giới luôn rồi kìa!

Takemichi 024: khụ khụ, kệ chuyện của tao đi quan trọng là 011 kia kìa! Có chuyện gì mà cục cưng 011 đáng yêu nhờ giúp dạ?

Takemichi 011: à ùm, không cần lấy tao ra làm cái khiên chống nhục cho mày đâu 024!

Takemichi 024: ặc!

Takemichi 001: háháhá...

Takemichi 017: háháhá...

Takemichi 004: háháhá...

...

Takemichi 011: nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã nhớ tới tao. Tao dáng gặp rắc rối, chuyện là sau trận Thiên Trúc thì ta đã rời xa khỏi giới bất lương vì tao nghĩ là coa khi làm khác với số phận đã định của 'Takemichi' có khi thế giới tao sẽ tốt đẹp hơn. Và ùm..đúng là thế giới tao có thay đổi, thay vì Mikey và đám cốt cán của Thiên Trúc làm tội phạm thì giờ tất cả tụi bó gồm Touman Thiên Trúc với mấy đứa thuộc hạ cũ của tao đi làm tội phạm hết rồi và tao thì dngd rơi vào tay tụi nó!

Takemichi 000: khoan! Sao cái vụ này nó cứ như trend ý nhỉ? Trong group hết mafia rồi tới ông trùm xong còn có tội phạm kinh tế, thầy trừ tà chơi hệ hắc ám nữa chứ rồi tùm lum luôn.

Takemichi 024: nhột!

Takemichi 007: nhột!

Takemichi 004: nhột!

Takemichi 001: nhột!

Takemichi 002: nhột!

...

Takemichi 003: nhột! Mà còn mấy đứa nữa thôi nhột luôn đi cho đủ bộ!

Takemichi 004: khụ khụ, thôi thì thân là tiền bối tao sẽ nói mấy lời vậy 011 san. E hèm, dù sự tồn tại của mày trong cái chuồng này nhạt vãi lìn ra nhưng thôi tao hạ mình vĩnh biệt mày cho dừa lòng mày vậy!

Takemichi 011:...mày là đồ khốn nạn 004!

Takemichi 004: dĩ nhiên!
========•••••••••••========

Ai rồi cũng F0 thôi, đuỵt tôi F0 đm. Cơ mà tôi vẫn không trầm cảm bằng mấy chap Tokyo revengers hiện tại, đệt rồi bố Ken định cho cục cưng của tôi thắng kiểu giề? Mé ai cột bố Ken lại rồi quăng ổng vào cái ổ của lão khỉ để lão tha hóa ổng dùng tôi đi, mệt mỏi quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro