Ngoại truyện:Sứa Lụa Bị Phạt(Santakeosen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/7/2022

Đây là ngoại truyện của chap mình có để tên ở trên,nói là ngoại truyện nhưng nó giống phần tiếp theo của cp đó hơn....

________ Vô.

Takeomi Akashi=Anh.

Senju Akashi=Cậu.

Haruchiyo Akashi=Hắn.

Anh bất lực,cực kì bất lực nhìn cái bụng phình to như cá chết sình của mình,càng nhìn anh càng muốn giết hai đứa em cùng chung dòng máu của mình.

Tuy nói là thế nhưng anh cũng khá vui khi nghỉ đến việc mình sẽ có đứa con giống hệt mình mà lỡ như đứa trẻ anh sinh ra giống hai đứa nó chắc anh đột quỵ chết mất,anh thở dài một hơi thì nghe tiếng mở cửa quay qua nhìn thì thấy hai cái con người anh ghét cay ghét đắng.

Anh tức giận quát lớn:

-Hai đứa mày cút khỏi tầm mắt tao!Không tao giết hai đứa mày!

Cậu nỉ non dỗ dành anh như mọi ngày:

-Vợ à,em bình tĩnh lại đi bác sĩ nói người mang bầu không được tức giận sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.

Hắn thuận thế cho thêm chút muối,chút đường:

-Đúng vậy đó vợ,nên em bình tĩnh lại nha anh và nó có đem dưa lưới trộn đường với nước tương cho em nè.

Anh bình tĩnh lại một chút giật dĩa trái cây trên tay hắn rồi nói:

-Cút!

Cậu và hắn ngoan ngoãn như hai chú chó ngoan mà bước ra khỏi phòng,ở lại chỉ khiến anh tức giận thôi.

Cậu thở dài nói:

-Người có bầu tính khí thay đổi 180 độ,sáng nắng chiều mưa.

Hắn vỗ vai thằng em trai chung vợ của mình nói:

-Khẩu vị cũng khác người nữa nhưng đứa con sẽ là thứ ràng buột vì vậy em ấy sẽ dần yêu tao với mày thôi.

Cậu *ừ* một tiếng,tâm trạng cậu phấn trấn lên một tí sau đó kéo tay hắn nói:

-Được rồi,giờ anh với tôi đi làm thêm đồ ăn theo khẩu vị của em ấy.

Hắn ngao ngán nhìn cậu:

-Ừ ừ,nhưng mày đừng có tăng động quá chứ.

Cậu bình thản nói:

-Biết rồi,không tăng động nữa.

_________

Anh ở bên trong phòng mặc kệ sự đời ăn dưa lưới trộn đường,nước tương anh cảm thấy nó rất ngon à không cực kì ngon mới đúng.Anh vui vẻ thưởng thức món ăn trong lòng cũng vơi bớt một chút cảm giác ghét cay ghét đắng hay đứa nó.

_______

Vào ngày anh sắp sinh,anh kêu lên những tiếng đau đớn,hắn cấp tốc láy chiếc siêu xe của mình còn cậu ngồi kế bên chắn an anh sẵn đưa đầu cho anh nấm để anh đỡ đau.

Khi tới nơi bác sĩ nhanh chống đưa anh vào phòng đẻ để lại hắn lo lắng và cậu đang cố chỉnh lại cái đầu tóc hồng bồng bền nay rối ren của mình.

Cả hai thấp thỏm lo sợ ngồi đợi trước căn phòng nháy nháy đèn đỏ và tiếng la đau đớn của anh,họ nghe mà xót xa lòng quặn chặt lại,tim họ đập *thình thịch* vì lo sợ,họ sợ lỡ có chuyện gì anh không còn ở bên họ nữa thì sao.Sau mấy tiếng đồng hồ cả hai liên tục hỏi các y tá về tình hình của anh khiến các y tá đỗ mồ hôi hột.

Ba,mẹ hai người cũng đã đến ngồi lo lắng cùng hai người để đền đáp cho sự lo lắng đấy là chiếc đèn đã nhảy sang màu xanh và bác sĩ bước ra kéo khẩu tranh xuống nở nụ cười tươi nói:

-Chúc mừng cả nhà là một cặp sinh đôi.

Ba,mẹ anh mừng rớt nước mắt ôm chằm lấy nhau còn hắn và cậu thì sốc cực kì sốc,vậy là hai người phải cố tranh sủng tới tận hai đứa nhóc á?Hắn và cậu hối hận tột cùng về việc làm của bản thân ở quá khứ.

__________

Em kinh bỉ nhìn hai cục thịt trong lòng,không khác gì hai thằng kia khi vừa mới sinh ra,vừa mệt mỏi vừa bực mình nên em quyết định đi ngủ nhìn hay cục thịt đó một hồi em lỡ tay ném đi thì tội cho hai sinh linh bé nhỏ.

Cả nhà bước vào thì thấy anh thở đều đều ngủ say,mẹ và ba anh thao thao bất diệt về việc hai đứa cháu mới chào đời giống hệt hắn và cậu còn nhỏ.

Hắn và cậu đơ người nhìn hai cục thịt giống mình theo lời ba,mẹ nói.Không lẽ sau này hai người tranh sủng với phiên bản nhỏ của mình á?Cuộc đời cả hai sắp tới rơi vào trầm tư.

____________

Đã được một tháng kể từ ngày đó anh vui vẻ cho hai đứa con của mình bú sữa,anh đết hiểu vì sao mà ti anh lại sản sinh ra được sữa nữa,mai mà hai đứa con của anh có màu mắt giống anh lúc đầu mới sinh hai đứa trẻ nó không khóc không nháo mà chỉ ngủ như chết nên anh không thấy màu mắt của hai đứa trẻ.

Khi vừa cho hai đứa con mình uống sữa xong thì anh thấy hắn và cậu lú đầu vào,anh thấy vậy liền nói:

-Núp núp,ló ló ở đó làm gì vào đi,sẵn đặt hai cục thịt này vào nôi cho tao.

Hai đứa nó đi vào rồi nhanh chóng đặt hai đứa trẻ vào nôi,cậu nhanh nhạy lại ôm eo anh tỏ vẻ ăn năn hỏi:

-Vợ à,anh xin lỗi vụ hồi lần mà,em tha thứ cho anh nhe.

Hắn từ đâu ôm cổ dụi dụi mặt vào cổ anh:

-Em tha thứ cho anh đi mà.

Em mệt mỏi thở dài nói:

-Tao tha thứ cho hai đứa mày rồi,giờ buôn tao ra.

Hắn cười gian nói:

-Vậy à,anh không buôn đâu~em cho con uống sữa rồi giờ tới lượt anh với nó~

Anh tính la lên để ba,mẹ vào đập hai đứa nó thì bị hắn bịt miệng lại,tay thì bị cậu khóa chặt,cậu liếm mép vén áo anh lên:

-Anh cũng muốn uống nữa vợ à~cho anh uống đi xong anh cho miệng dưới em uống sữa bù lại~

Nụ cười gian ác hiện rõ trên khuôn mặt hắn và cậu,anh sợ sệt run rẫy hắn đưa miệng mút mát một bên đầu ti anh tham lam hút những ngụm sữa,cậu cũng đưa miệng vào bên còn lại mà mút lấy mút để mặc kệ anh đang cố vùng vẫy.

__________ Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro