sứa lụa gọi mưa(Santakeo,h1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/2/2022

Hôm nay trời lại đỗ lệ,thằng bạn anh hay nói anh là,thầy cúng gọi mưa linh nhất nhật bản.

Biết sao được,thằng bạn anh nói đúng sao cãi được với lại muốn cãi cũng chả còn người....anh nhớ lúc đó Wakasa khóc rất nhiều đó là lần đầu tiên anh thấy cậu ta khóc,nói về gia cảnh thì anh và hai đứa em mình riêng Sanzu chả thân gì nhau,lỗi cũng là do anh khi suốt ngày mắng em mình,ngày định mệnh kia xảy ra,khiến anh cảm thấy cực kì có lỗi và tránh xa em mình,anh không giám đối mặt với em,anh sợ em gặp anh lại càng hận anh,chuyện đó đỉnh điểm là lúc em tự nhận mình là con một.

Anh càng thấy có lỗi,riết rùi mười mấy năm anh và em không gặp nhau lần nào trừ vụ quyết chiến đó.Và nhờ có sự giúp đợ của thằng nhóc takemichi anh và em đã có thể đối mặt nhau,Senju thì đi du học rùi,nhà chỉ có anh và em.

Hôm nay trời lại mưa,cơn mưa nặng hạt như cuốn trôi muộn phiền của bao con người,anh lại quên đem dù người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần Tây.

Anh chạy nhanh về nhà,về đến nhà anh hắt xì mấy cái,anh hơi khó chịu vì cái sự giá lạnh này:

-Tch lạnh quá.

Nghe tiếng mở cửa em bước ra thấy anh ướt sủng chiếc áo dính vào da ẩn hiện làn da trắng hồng và cả hai đầu ti hồng,trong anh thật yêu nghiệt.

Anh không biết em đã yêu anh từ lúc em và anh thân nhau,lúc đầu em không dám tin mình yêu chính anh ruột của mình đâu,nhưng dần em cũng chấp nhận nó,em đi lại đưa chiếc khăn lúc nghe tiếng cửa mở em liền với lấy chiếc khăn,em đoán là anh mất mưa rồi vì anh hậu đậu lắm lúc nào cũng làm em lo.

Em trong tâm là thế ngoài mặt vẫn cau có:

-Này,anh mau chùi mình đi không kẻo lạnh,rồi lây bệnh cho tôi nữa.

Anh có chút vui vì có vẻ anh và em gần nhau hơn một chút:

-Àừ,mày ăn gì chưa?

Em đáp lại vẻ mặt vẫn cau có:

-Chưa tôi đợi anh về rồi ăn chung,mau chùi rồi thay đồ đi.

Anh ầm ừ đáp:

-ừ..ừ.

Anh vào thay chiếc áo thun và...chết tiệc anh quên đem quần vô,sau một hồi phân vân mặt đại chiếc quần nhỏ bước ra tính đi lấy quần,cậu thấy anh làm gì lâu quá thì đi xem đúng lúc anh đi ra,chế tiệt cậu cương mất rùi,giọt nước còn đọng lại trên tóc anh,đôi môi đỏ,xương quai xanh lộ ra như muốn kêu cậu cắn nó vậy,cặp mong tròn tròn,đôi chân dài trắng hồng,cặp đùi kêu gợi.A cậu nhịn không nổi nữa rồi,không cho anh phản khán vác anh lên vai mặt anh vùng vẩy.

Anh cau mày:

-Này buôn anh mày ra nhanh,mày làm gì vậy hả!

Em thấy anh như thế cáu ngắt nhéo nhẹ đùi anh:

-Ngoan yên nào,nếu không đừng trách tôi thịt chết anh.

Anh nghe thế sợ hãi không dám vùng vẫy nữa,cậu mạnh thừa sức đè anh ra,anh nhớ đứa em nhỏ cute hồi lần quá,nếu có thể quay ngược thời gian anh sẽ tán vỡ mồm mình....sao hồi lần anh không chân trọng đứa em nhỏ này,nếu lúc đó anh chăm em kỉ hơn thì chắc em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.

Anh suy nghĩ băn quơ thì em đã vác anh đến giường mình và thẩy anh lên làm anh sực tỉnh ra.

Em cười tà mị nói sau đó gằn giọng đe dọa:

-Anh hai~ khi ở bên em anh chỉ được quyền nghỉ đến em,nếu không đừng trách em.

Ôi rồi đứa em nhỏ tôi còn đâu?

Em cuối xuống kéo mạnh chiếc áo xuống lộ ra hai đầu ti hồng hào cuối xuống mút mát một bên,anh hoản cố dùng lực đẩy câu ra.

Anh:mày làm gì vậy hả tao với mày là anh em ruột đấ-

Em hôn anh chặn lời nói muốn thốt ra,ngậm nhắm đôi môi đỏ mọng đấy,luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng ẫm ướt,trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ xinh,do không còn dưỡng khí em đánh vào ngực anh,lệ chảy hai hàng.

Khi thấy anh sắp ngất vì hết hơi em mới buôn tha kéo theo đó là sợi chỉ ám mụi,em tham lam hít từng ngụm khí lạnh,lòng ngực phập phồng.

Lấy tay kéo chiếc quần nhỏ của anh xuống lộ ra cự vật đỏ ửng,cặp đào căn mọng ở giữa là hậu huyệt đỏ hồng,anh lúc này hết hơi cơ thể mìm nhũn không có sức chống cự.

Cậu trêu đùa quanh hậu huyệt rùi đưa một ngón vào,dịch mật đã tiết ra từ bao giờ,hậu huyệt tham lam mút mát ngón tay em.

Anh do quá đau mà khóc nấc cả lên:

-Hức...đa..đau..quá..hức..dừn..dừng.....hức...lại..đi..hức..

Em hôn lên những giọt nước mắt ăn ủi:

-Hồi sẽ sướng ngoan,đừng khóc.

Anh ấm ức khóc nấc:hức..hức....hức...

Em đưa thêm một vào trêu đùa vách thịt,em nhấn mạnh vào một chỗ nào đó.

Làm anh rên lớn:

-A..khôn..không.hức...phải...chỗ..đó..a..hức..

Em thì thầm vào tay anh:

-anh nói dối rõ ràng là phải mà.

Anh oan ức phản khán:

-Hức..hức..khôn....không.....phải..
hức..

Em hôn nhẹ lên môi anh:

-Đừng có nói dối nữa anh hai,bé ngoan không được nói dối.

Em tiếp tục nghịch chỗ đó của anh,thấy nớ rộng vừa đủ liền rút cự đã nổi đầy ngân,lấy hai ngón tay banh lỗ hậu liền cho cự vật vào,vật lạ xâm nhập xem rên lớn,nó đau lắm như muốn xé toạt anh vậy.

Em luân động thúc những cú thúc mạnh mẽ,mút mát xương quai xanh,để lại dấu răng ngự trị trên cần cổ anh,như đánh dấu chủ quyền.

_____ hết.
>•< được 2 chap/tuần,mình siêng không cho 1 vote đi nè >•<đọc chùa nhiều quá '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro