1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó một ngày đầu tháng tư, khi đang trên đường đi học về nhà, tôi đã bị ai. đó tấn công, một cú đập mạnh vào đầu đau điếng, tôi chìm vào bóng tối.

Khi lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là một người đàn ông bặm trợn, hắn ta đang rất tức giận thì phải, liên tục chửi rủa vào chiếc điện thoại, ngó nhìn xung quanh xem xét lại tình trạng bản thân, tôi đang bị trói và đang ở một khu xưởng bỏ hoang.

Cự quậy đôi chút, hình như tôi làm hắn chú ý rồi, hắn đi đến lại gần tôi, nắm lấy tóc tôi, đạp mạnh vài người tôi luôn miệng chửi bới những câu khó nghe.

- Đừng trách muốn trách thì trách thằng anh hai quý hóa của mày.
- Vì nó mà tao mất tất cả, bằng gì nó nghỉ nó là ai.
- Tao sẽ khiến nó đau khổ đến cuối đời, để nó cảm thấy tự tay giết chết người thân của mình là như thế nào.

Vừa nói hắn ta vừa đạp mạnh vào người tôi,..tôi đau quá,. Hắn đang nói ai vậy là anh Shinichirou sao...

- Khụ, tôi ho ra máu rồi, thật là tanh chúng chiếm cứ khoang miệng tôi.

Có thể là mệt, hắn ta dừng lại lùi về sau nhìn chăm chú vào tôi đang nằm co ro, bỗng hắn nở một nụ cười nó thật ghê tởm,. Hắn bước đến nắm chặt lấy đầu tôi, dí sát mặt tôi vào màn hình điện thoại, hắn đang điện cho ai đó, từ bên loa tôi nghe được tiếng nói quen thuộc là của Shinichirou anh có lẽ đang rất tức giận.

- Thằng khốn mày muốn gì.
- Hahaha...hắn phá lên cười điên loạn.
- Shinichirou tao cho mày một lựa chọn, một là thằng oắt con tao đang giữ, hai là con em ruột quý hóa của mày.
- Ý mày là gì?
- Há há há...ha.
- Hai đứa hai địa điểm, tao điều cho người chăm sóc tụi nó kĩ càng, mày chỉ được chọn một, tao cho mày địa chỉ đứa còn lại phải chết.
- Mày có 5 giây Shinichirou chọn điii.
- 5
- 4
- 3

Từng tiếng điếm của hắn như giã vào lòng của tôi, "thình thịch, thình thịch", dù mỏng manh thôi tôi đã hi vọng anh chọn tôi.

Tôi co ro người vì đau, cố gắng mở to mắt để giữ tĩnh táo,. Chỉ 5 giây thôi đối với tôi lại dài như vô tận.

- 2
- 1
- Hết giờ chọn đi Shinichirou.* hét*
- Em..a cho tao địa chỉ của con bé.
- Haha..tốt

Hắn tắt máy rồi lại bấm cái gì đó, hắn lia mắt về phía tôi, trong ánh mắt ấy hiện lên sự khinh bỉ tôi có thể cảm nhận được. Mà giờ tôi chẳng quan tâm nữa rồi, một lần nữa tôi lại bị bỏ rơi,..

- Haha.." thật buồn cười làm sao".
- Mày cười cái gì đâu. Bị thằng anh mày bỏ rơi nên bị điên luôn rồi à.

Hắn nắm chặt lấy tóc tôi bắt buộc tôi phải đối diện với hắn, hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc, trong ánh mắt hắn dấy lên một cái gì đó, hắn vuốt ve mặt tôi mà nói .

- Tao sẽ không giết mày,. Tao có trò vui hơn rồi đây.
- Hận anh mày đi oắt con, vì nó mà mày phải chịu những việc này, có hận thì hận nó đi, hận thằng Shinichirou ấy.

Hắn ta đang muốn làm gì vậy, đó là máy quay sao, hắn ta đang làm gì vậy. Không cần, đừng đến đây, đau quá, ai đó cứu tôi với làm ơn...

- Ahhhhhh.....
- Tck..ngất rồi, Shinichirou tao sẽ hủy hoại mày, thằng oắt này sẽ giày vò mày đến cuối đời, tất cả mọi chuyện này là tại mày,
- Há há há....

Trong khu xưởng hoang, có một cậu bé đang nằm co ro ở nơi góc tối, trên người không một chỗ lành lặn, gò má sưng cao, tay trái lõng lẻo, vết bằm vết  tụ máu, máu bằm đặt lại trên vết xước khắp người, không còn quần áo,.. Lê đôi chân mệt mỏi khó khăn mặc lại quần áo, có gắng nhích từ bước nhỏ ra khỏi nhà kho, lê ra đường cái, đôi mắt xanh vô hồn như không có ánh sáng. Ai đó làm ơn giúp cậu bé đi, quá đau rồi đúng không, nhìn cậu bé kìa, làm ơn ai cũng được xuất hiện giúp cậu bé đi.

- Này cậu gì ơi, cậu bị sao thế,..
- Ai đó làm ơn gọi cấp cứu cậu bé bị thương nặng quá, mau lên.
- Lên xe tôi đi, đợi cấp cứu không kịp đâu.
- Báo cảnh sát đi, có thể cậu bé đó bị bạo hành.
- Thật đáng thương.

Có người thấy em rồi, may quá, nhưng em ơi mầm móng đâm chòi rồi, nó nảy mầm nhờ máu và nước mắt của em, phải làm sao đây em ơi,...em phải làm sao đây em ơi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro