- No 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết truyện này theo kiểu tua nhanh dòng thời gian, nên có vài tình tiết thì tui sẽ để sau hàng "++++" nha

Tui có cảm giác mình đang dần viết tệ đi;-;

-------------------------------------------------------------------

Sự kiên nhẫn của "Hắc" có giới hạn, hắn chờ đợi người bạn này đã quá lâu, ấy thế mà chẳng thấy hồi đáp

Hằng ngày hằng đêm đều túc trực bên cạnh để truyền sức lực khiến hắn chán nản

Thứ hắn muốn là cái con người trên giường bệnh kia tỉnh dậy và tiếp tục đồng hành bên cạnh hắn

Thế nên... hắn không làm nữa

"Nora" của hắn và "Bạch Vô Thường" không phải là kẻ yếu đuối chìm vào giấc ngủ lâu như này

"Hắc Vô Thường" rời đi, rời khỏi "Bạch Vô Thường"

Dù biết điều đó sẽ khiến "Bạch Vô Thường" yếu đi, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng đỡ hơn người kia nhiều. "Hắc" chỉ bị giảm một phần sức mạnh khi tách rời khỏi "Bạch" mà thôi

Michio không biết, lúc hắn rời đi, người con gái nằm trên giường đã rơi lệ

Nước mắt của "Bạch" không phải ai cũng có thể chạm tới

-----------------------------------------------------------------

- ...

Nora...em phải làm sao đây?

-----------------------------------------------------------------

Đã qua 2 năm kể từ khi Ny lâm vào trạng thái bất tỉnh

Michio đã rời bỏ em mà đi tìm "Nora" mới của hắn

Bác sĩ thông báo cho nhóm Shinichirou về tình hình sức khỏe đột nhiên giảm xuống nghiêm trọng, tiếp theo đó là dấu hiệu tỉnh dậy của Ny

- Ny, em tỉnh---

- Shin, Michio đâu rồi?

Vừa mới tỉnh dậy, câu đầu tiên Ny nói là về Michio, câu hỏi khiến nhóm Shinichirou cứng người nhìn biểu hiện của bọn gã mà em chỉ biết cười trừ

Dù đã biết trước, nhưng em sợ khi phải đối diện với hiện thực

Mấy ngày sau đó, Ny xuất viện, em phải ngồi xe lăn vì bác sĩ chuẩn đoán sức khỏe em quá yếu cộng thêm đôi chân em có dấu hiệu mất dần cảm giác để có thể tự đứng được

Shinichirou phụ trách đưa em về xưởng làm việc, xuyên suốt chặn đường đi về, em chẳng nói tiếng nào, tất cả em làm là ôm chặt gã trai

- Anh Shin!!

Thật trùng hợp làm sao khi người em trai của gã lại có mặt trước xưởng xe. Ny chẳng để tâm tới, chỉ là, em dùng vạt áo che đi khuôn mặt mình

Shinichirou bế em ngồi xuống xe lăn rồi đẩy vào trong xưởng, hai người kia theo cùng

.....

- Nhóc là em trai của Shin?

- Đúng vậy

Ngồi trong phòng khách, em đeo mặt nạ ngồi đối diện với em trai của tổng trưởng. Nhận được câu trả lời theo đúng ý mình, Ny hít một hơi thật sâu

- Chị muốn gia nhập băng của mấy nhóc

- Hả?

- Nói đúng hơn là tạm thời gia nhập băng nhóm của mấy nhóc

- Ny, em muốn tìm thằng đó hả?

- ... Ừ, "Hắc Bạch Vô Thường" là phải đủ cả hai người, chỉ cần thiếu một người thì người còn lại sẽ không ổn

-----------------------------------------------------------------

- Tất cả chú ý!!

Draken dõng dạc nói lớn, toàn bộ các thành viên ở bên dưới đứng nghiêm trang hướng mắt lên trên

- Như đã biết, chúng ta sắp tới sẽ đánh Ba Lưu Bá La, lực lượng của chúng ta vẫn còn ít hơn bên đó nhiều, may mắn là băng chúng ta đã chiêu mộ được một người có tiếng tăm lớn trong giới bất lương

Đến lúc này, mọi người trong băng bắt đầu xì xầm bàn tán, họ tự hỏi là nhân vật nào, tiếng tăm lớn chỉ có thể là các huyền thoại đời trước

- "Bạch Vô Thường" của bất lương!! Mời người tiến lên!!

Ầm ầm

Trận sét đánh cái ầm trong tâm toàn bộ thành viên, trời mẹ!! Huyền thoại của huyền thoại a!!! Cả bọn nháo nhào xếp thành hai hàng đứng nghiêm trang, nhường phần đường lớn đến em tiến vào, họ có chút hồi hộp cùng bất ngờ, không nghĩ đến một nhân vật lớn này lại chú ý đến băng nhóm nhỏ này

Lách cách

Bóng dáng cao gầy ngồi xe lăn tiến vào trong đền, thiếu nữ mang sắc đỏ từ đầu đến cuối, phong thái uy nghiêm nhưng nhẹ nhàng làm các thành viên xung quanh cảm thấy dễ chịu

Em mang mặt nạ như thường, vẫn để mái tóc đỏ rượu xoã dài, trong hai năm qua, em đã thay đổi khá nhiều, nhưng là thay đổi theo hướng tiêu cực, không có Michio tiếp sức, em ngày càng xuống cấp, nhưng em vẫn cố gắng gượng thân thể, cố gắng không để bản thân gục ngã lúc này

Nora...em phải làm sao đây?

Ngã người ra sau mà thở dài phiền muộn, em cảm thấy bản thân sắp điên đến nơi rồi.

Buổi giới thiệu không kéo dài lâu, từ đầu đến cuối em để cho Manjirou nói, còn em thì im lặng quan sát nhân lực trong Touman

- Ta muốn xem các đội trưởng và các phó đội trưởng

Em bất ngờ lên tiếng sau một hồi im lặng, Manjirou ngạc nhiên nhưng sau đó cũng gật đầu ra hiệu cho các đội trưởng cùng phó đội trưởng bước lên phía trước

Nhìn lướt qua một lượt, âm thầm đánh giá từng người

- 5 đội thôi sao? Ta tưởng 6 chứ

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến một số người đứng hình, tất nhiên trong số đó bọn họ hiểu em đang nói về điều gì

- Nghe đây, tao chỉ tạm thời gia nhập băng nhóm của mấy nhóc, một phần là trợ giúp mấy nhóc trong trận chiến sắp tới, còn lại là tìm người, khi mang người về rồi, tao sẽ dựa theo ý kiến của người kia để quyết định ở lại băng của mấy nhóc hay không, rõ rồi chứ?

- R.. Rõ ạ!!!

Mối bất hòa của "Hắc" và "Bạch" không thể để người ngoài biết, sẽ không tốt

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Manjirou, em sẽ được chứng kiến cảnh tượng kinh diễm nhất từ trước đến giờ

- Là sao ạ?

- "Hắc Bạch Vô Thường" không phải là cái danh, em sẽ được thấy sức mạnh của cả hai... trong đánh nhau, diễm lệ nhất là "Bạch Vô Thường" và mạnh bạo nhất là "Hắc Vô Thường"

- ...

- Bọn họ chính xác là một cặp trời sinh tài sắc vẹn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro