Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mèo đen là loài vật dính liền với mác  'xui xẻo' dẫu cho đúng sai vẫn hiện hữu trước mắt. Nhưng 'họ' nào quan tâm và cũng chẳng muốn biết, cứ thế từ rất lâu về trước rồi. Buồn cười nhỉ?
   
    Tuy xui xẻo nhưng mèo vẫn là mèo, linh miêu có bề ngoài mềm mại với bộ lông đen tuyền, thân thể nhanh nhẹn, uyển chuyển, trông thì vô hại nhưng một khi vươn nanh bật vuốt chẳng ai lường trước được điều gì sẽ xảy ra.

"Kane, con tên là Fukuda Kane"
     Một người đàn ông đã gần 30 quỳ xuống cạnh chiếc nôi, giọng nghẹn ngào, nén đau thương nhìn vào đứa trẻ bé bỏng đang ngủ ngoan không hay biết gì về việc nó vừa khiến cho bạn đời mà gã yêu qua đời trên bàn mổ, khiến cho người mà nó sẽ gọi là mẹ biến mất khỏi thế giới này dù chưa từng gặp mặt hay thủ thỉ nói lời yêu khi ôm nó vào lòng.

     Gã đau lắm, nhưng nếu khóc thì nhóc con yêu quý, báu vật gã vừa được ban tặng sẽ dựa vào ai đây? Và khóc sẽ xấu lắm, nhóc sẽ cười bố nó cho xem.
"Rất vui được gặp nhóc con, nhóc là báu vật của bố, vì vậy đừng rời đi như mẹ mày nhé...?"
     Nó sẽ không đi đâu cả, chắc chắn đấy, vì người rời đi sẽ là gã cơ mà?

     Nó được đưa về nhà, tưởng chừng sẽ yên ổn nhưng trớ trêu thay, nhà nội nó trọng nam khinh nữ, từ khi thấy bản mặt của nó thiếu điều muốn từ mặt cháu mình nhưng lại thôi vì gã bố là con trai trưởng, rất được dung túng.

     Họ hàng ai cũng lời ra tiếng vào, còn nghe bảo không nhờ bệnh viện có quy định giấu giới tính trẻ để tránh trường hợp phá thai vì điều đó thì nó đã chết trước khi được sinh ra rồi.

     Chết?
     Chết sao?
     Chết lần hai à? Còn lâu mới đồng ý, đau thấy mẹ luôn chứ đùa gì!?

     Fukuda Kane là hiện tại, quá khứ chỉ Kane, chỉ Kane mà thôi, lý do đơn giản lắm, trẻ mồ côi lấy đâu ra họ.

     Kane lúc trước ấy, là một con nhỏ công nhân bình thường, lương bổng èo ọt đủ xài chả dư cắt bạc nào, nhà cửa cũng nhỏ chứ không cao to xa hoa gì cho cam.

     Mang trong mình tinh thần học tập cháy bỏng như lửa đốt, nó thích khám phá những điều mới lạ, học ở đây là học bằng cách thực hành chứ không phải trong sách vở, nó luôn ước ao rằng kiếp sau sẽ làm bất kỳ điều gì bản thân hứng thú, không bỏ qua dù là nhỏ nhất.

     Ừ và rồi cũng chết, kiếp sau đây, nhưng nó vẫn vô cùng hoang mang, làm đéo nào mà nó có thể nhớ kí ức kiếp trước thế này? Ảo ma Canada vãi linh hồn.

     Ôi lạy ông bà tổ tiên độ, dù không biết mặt và tên song biết đâu lại linh? Cầu cho đừng phải là ba cái trường hợp xuyên không vô truyện tranh, vô làm nữ chính mạnh mẽ hết phần thiên hạ. Không thì nữ phụ phản diện gắn mác mưu mô nhưng kế hoạch thiếu logic cóc thể ngờ.

________________________________

"Điều gì tệ hơn chết?
Đó là chết lần 2
Có ngu mới đi trải nghiệm cảm giác lìa đời thêm lần nữa"

🐙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro