4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời xám xịt.

Phải, hẳn hôm nay sẽ là một ngày ảm đạm, một ngày bình thường như mọi ngày. Chỉ là mặt trời không ló dạng mà thay vào đó là những làn mưa thay phiên nhau tạo thành tiếng va chạm giòn giã trên mặt kính cửa sổ lớn.

Rindou hướng đôi mắt tím lãnh cảm tuyệt đẹp nhìn thời tiết lúc năm giờ sáng mà thở hắt một cái.

Lại mưa, hắn ghét mưa, mưa làm mùi máu tanh loãng ra, mưa làm những đôi mắt tuyệt vọng van xin hắn mờ đi, và mưa còn lấn át cả tiếng súng xé toạt từng lớp da thịt.

Tiếng chuông điện thoại chưa kịp reo, hắn đã nhanh tay bắt lấy, cơ thể lười nhác vẫn dính chặt trên giường. Hắn vừa nghe máy vừa thỏa thích vuốt ve cơ thể bé nhỏ bên cạnh mình. Cứ mỗi lần lướt đến những vết cắn hằn sâu rỉ cả máu hay những dấu hôn mãnh liệt đến mức làm làn da ấy tím tái đều khiến hắn bất giác nở một nụ cười thõa mãn.

Khuôn mặt tuấn tú, vốn dĩ luôn lãnh nhẫn bỗng lộ nét mặt thất vọng sau khi gác máy. Hắn hít hà một hơi ngọt ngào từ cơ thể vẫn đang phập phồng say giấc rồi bước xuống giường. Đưa mắt nhìn vệt máu đỏ nơi tà áo sơ mi trắng của mình, hắn lại trưng bộ mặt đăm chiêu, toàn bộ sự chú ý của hắn lại dồn về phía giường ngủ.

Hắn tặc lưỡi, tiếc nuối vì không thể chơi đùa cùng mèo nhỏ của mình. Rindou chầm chậm khép cửa, ánh mắt luyến tiếc không rời, tạm biệt.

Rindou đưa tay chỉnh cà vạt thật chỉnh tề, chất giọng mang đậm sự lạnh lùng và tàn ác cất tiếng, dặn dò không cho bất kì ai được đến gần căn phòng ấy, kể cả người trong phòng có rời đi, thì cũng không được ngăn lại. Nói rồi hắn bước lên xe cùng Sanzu, gã tóc hồng dường như chẳng hề nghỉ ngơi vào đêm qua, bật một giọng cười lớn đầy quái dị nhìn hắn.

"Chơi vui chứ, Rindou yêu quí?"

Hắn chẳng buồn đáp, ném một cú lườm lạnh lùng về phía gã.

"Hahahaha! Hàng tốt đấy Rindou, khi nào chán thì nhắn tao nhé, bán được giá lắm đấy!"

"Tại sao?"

Hắn buộc miệng hỏi. Đáng giá cũng đúng vì hàng của lão già chết dưới tay anh hôm qua luôn rất được yêu chuộng. Nhưng một đứa chẳng biết nói lấy một lời như em thì ai lại say mê chứ?

"Thử nghĩ xem con nhỏ đó phải đặc biệt ra sao mà lão già kinh tởm kia lại giữ riêng cho hắn suốt một thời gian dài như vậy. Đám khách hàng của hắn ai mà chẳng tò mò kia chứ. Mà chẳng phải mày cũng đắm chìm với món đồ chơi ấy sao? Thứ đồ chơi thích thì chà đạp, không thích thì bỏ tủ kính mà trưng, chẳng một lời oán trách"

Sanzu đáp, giọng đầy trêu chọc. Gã biết về mấy cuộc trao đổi, mua bán khét tiếng này, chỉ tiếc là chẳng tìm ra được hang ổ thật sự, gã hằn hộc nói thêm:

"Tao nghĩ là chúng ta chỉ tình cờ hốt được mớ này thôi, chứ làm gì mà kiếm ra được chỗ nhốt cả đống đứa khác chứ."

"Thế, tổng trưởng có dặn dò gì không?"

Hắn đưa mắt nhìn Sanzu, giọng nói ghì xuống một tông trầm như để che đi sự thật rằng hắn dường như nghiện việc chơi cùng em vậy. Ánh mắt sâu thẳm đó khiến hắn không tài nào không nhớ đến.

"Vua bảo ~ mày thích thì giữ lấy. Mikey chẳng màng những việc này. Dù sao cũng chỉ là món tiền hời nhỏ"

Sanzu nói, tay mân mê cây súng lục được điêu khắc tinh xảo. Rồi gã lại nhìn Rindou, buộc miệng nói:

"Thế thuốc tốt chứ? Hàng mới nhất tao vừa nhập đấy"

"Còn dư thì cho tao thêm đi"

Câu trả lời của hắn khiến Sanzu bật cười sảng khoái. Gã cứ nghĩ Rindou rồi cũng sẽ giết hoặc vứt nàng 'thiên thần gãy cánh' kia đi sau đêm hôm qua thôi. Ấy vậy mà cách phản ứng của hắn khiến gã rất thích thú, gã choàng vai hắn, líu lo liên hồi về chuyện đêm qua gã phê thuốc cùng mấy con điếm khác thế nào.

Hắn thì chẳng để tâm vào từng lời Sanzu nói, đầu óc cứ quay mồng, thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng của đôi mắt xanh tựa biển cả bao la ấy. Tâm trạng bồn chồn cứ muốn mau chóng giải quyết xong việc ngày hôm nay.

Chiều tà.

Mưa cũng đã ngớt, hắn lười nhác bước vào nhà thổ của băng Phạm Thiên, chầm chậm bước về phía phòng ngủ đêm qua.

*Cạch*

Rindou bước vào, hắn nhanh chóng đưa mắt về phía giường ngủ nhưng chẳng có gì ở đó. Một nhịp hoảng hốt bỗng bừng lên trong lồng ngực hắn. Hắn vội hướng mắt về phía ghế sofa rộng lớn.

A. Lại là đôi mắt rực rỡ, sóng sánh như những cơn sóng gợn giữa mặt biển bao la chạm vào ánh mắt tím lãnh cảm của hắn. Hắn bất giác mỉm cười, em quả thật có khả năng cuốn trôi sự mệt mỏi trong hắn này.

Thì ra em đã chọn cùng tôi sa vào địa ngục nhỉ..

Em ngồi đó, co ro quấn chiếc mền nặng trĩu, che đi tấm thân trần tục không có lấy một mảnh vải che người. Giật mình nhìn hắn, em bất giác chạy đến, cơ thể bé nhỏ quấn trong chiếc chăn to ngước nhìn thân hình cao lớn trước mắt mình, đôi mắt em nhìn hắn như thể cả mặt biển phẳng lặng trong em bây giờ chỉ phản phất mỗi mình hắn thôi.

Phải, chỉ cần hắn thôi.

"Ngoan lắm"

Hắn xoa đầu em, xoa thật chậm và cũng thật dịu dàng khiến em cứ nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ.

"Mặc vào đi, chúng ta rời khỏi đây"

Hắn giơ túi đồ vừa mua lên trước mắt em, phe phẩy chiếc túi như muốn em đón nhận nó.

"..."

Em gật gù với tay đón lấy.

Rindou mua cho em rất đầy đủ, một chiếc đầm babydoll màu tím xinh đẹp, đôi tất đen dài cùng đôi giày búp bê bít mũi. Bỗng em tròn mắt nhìn về phía hắn, người vẫn đang tựa tường nhìn từng cử chỉ của em.

"Sao? Không hài lòng?"

Hắn lạnh lùng hỏi. Đồng tử tím dò xét từng nét biểu cảm trên gương mặt em.

Em không đáp, chỉ giơ lên cho hắn xem bộ đồ lót ren đen quyến rũ, vẻ mặt tỏ ra khá bất ngờ nhìn hắn.

"Bây giờ có thay nhanh không? Hay muốn rời khỏi đây trong bộ dạng khỏa thân của em?"

Hắn bực mình gầm gừ. Nhưng cái khó chịu của Rindou nhanh chóng bị đánh tan đi bởi nụ cười mím môi của em.

Em chẳng nói gì, vẫn cứ im lặng như thế. Hai chân nhỏ khép nép lại, cúi cả người về phía anh như thể muốn nói lời cảm ơn.

Em thay đồ chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng lại là cả một khoảng thời gian trêu ngươi hắn. Hắn tức giận vì phải chờ đợi đến tận ngần ấy giây đồng hồ, thở hắt một cái rồi tiến đến ôm em vào lòng. Hắn lại xà vào hõm cổ của em mà ngửi cái mùi thơm tưởng chừng như đã rất quen thuộc với hắn, khiến em khẽ rùng mình.

Rindou cùng em bước ra khỏi nhà thổ, cả một đoạn đường ngắn như vậy mà em đi rất chậm, thật sự khiến hắn tức tối đến độ chỉ muốn bồng em lên thôi. Nhưng cũng là do hắn mà cơ thể em hôm nay mới đau nhức đến vậy. Hắn thở hắt ra nhìn bóng dáng bé nhỏ chưa đến tận vai mình vẫn đang bấu víu vào tà áo vest của hắn mà cúi mặt đi thật chậm.

Hắn cũng chẳng thèm hối thúc nữa, cứ mặc em muốn hành xử thế nào cũng được, vì dù sao hắn cũng không có ý định cho em có cơ hội bước ra ngoài như lần này nữa.

Phải, giam giữ em, giam giữ một 'thiên thần gãy cánh', chống lại ý của chúa trời.

Hắn bất giác nhoẻn môi, một kẻ như hắn, chưa từng tin vào 'Chúa' lại tôn sùng em là 'thiên thần' của hắn.

'Thiên thần' và kẻ tội phạm giết người không gớm tay.

Quả thật.. như một trò đùa của cuộc đời hắn.

.

"Rindou, em dắt ai về nhà chúng ta?"

Một giọng nói mỉa mai vang lên từ bóng hình đang uể oải ngồi ù lì trên chiếc ghế sofa màu tràm trà to lớn. Mái tóc tím pha lẫn đen được vuốt keo gọn gàng, thân hình to lớn phút chốc đứng dậy hướng ánh mắt sắc lẽm, óng ánh sắc tím nhìn về phía em.

"Anh hai, hôm nay anh không phải ra ngoài làm việc sao?"

Rindou bình thản đáp, đầu hắn hơi ngoáy lại để tìm em nhưng em đã núp trọn vào sau thân thể cao to của hắn.

Em đang sợ.

Đúng vậy, tuy là hai khuôn mặt và cặp đồng tử tím gần như tương đồng nhau nhưng kẻ đang chất vấn hắn tỏa ra một luồng không khí rất ngạo mạn và ảm đạm.

"Chỉ là một món đồ chơi yêu thích của em thôi Ran. Nếu anh thấy phiền em sẽ mang nó đi nơi khác"

Rindou lạnh lùng nói. Hắn mạnh bạo bắt lấy tay em, lôi em ra đứng trước mặt Ran.

Em lúi húi dằn co nhưng em làm gì có sức mạnh nào so với người đàn ông to lớn đã chơi đùa với em suốt cả đêm hôm qua kia chứ. Em cúi đầu, hai mắt dán chặt xuống sàn nhà bê tông xám đơn giản, hai chân cứ chầm chậm mà lùi lại phía sau.

"Nếu là em thích."

Ran đáp, ánh mắt gã chẳng thèm nhìn đến em thêm một lần nào. Cơ bản gã chẳng có hứng thú gì vì trong lòng gã đang mãi mê tự đặt cược xem liệu em trai yêu quý của mình sẽ thích thú với món đồ chơi nhàm chán này được bao lâu.

Rindou nhốt em vào một căn phòng dưới hầm, ở đấy cũng không quá tệ, nếu so với cái lồng bẩn thỉu kia, thì quả thật không tệ chút nào. Ở đây có một chiếc ghế sofa đủ dài để em ngủ, mền gối mới vừa được giặt tinh tươm tỏa mùi ngạt ngào dễ chịu. Một chiếc bàn nhỏ cùng chiếc ghế sắt lạnh tanh, trên mặt bàn là đồ ăn cho trẻ con mà Rindou mua trên đường cùng em trở về, nhưng nó đã ngụi ngắt. Em thì cứ ngồi co ro chẳng thèm nhúc nhích, khóe mắt bỗng trực trào từng giọt lệ nóng hổi chảy xuống đôi gò má đang ửng đỏ vì lạnh.

"Này! Làm sao đấy?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa phòng. Em mừng rỡ đến mức chẳng thèm quẹt đi nước mắt còn đọng nơi khóe mi mà chạy ào đến mùi thơm quen thuộc.

"Làm sao nữa?"

"..."

"Nếu em chẳng nói thì tôi cũng chẳng thể hiểu được em muốn gì đâu Titli"

Em tròn xoe mắt nhìn hắn, hắn gọi tên em sao, đó là tên của em sao, bản thân em cũng chẳng biết nữa. Em chẳng nhớ rõ gì cả, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, em đều không muốn nghĩ, em chỉ đơn giản là muốn được sống thôi.

"Đừng bắt tôi phải độc thoại chứ? Tôi sẽ bực mình mà phạt em đấy!"

Rindou hơi khó chịu nhìn em, vầng thái dương nhăn lại vì những dòng suy nghĩ ngổn ngang, tại sao em chẳng nói gì với hắn?

"K-k-hô-n-g"

"Không?"

Em gật gù, miệng nhỏ cố gắng mấp máy để nói tiếp.

"M-m-ộ-t"

Rindou thở hắt ra, lộ ra vẻ bực mình khiến em hơi chùn vai, cả người chầm chậm rời khỏi vòng tay hắn.

"M-.. m.. mì..nh"

"Hả? Không một mình?"

Rindou lặp lại lời em nói, lạy trời nếu hắn không đủ kiên nhẫn chắc đã bóp nghẹt em cho xong.

"Em không muốn ở một mình sao?"

Em tròn mắt như thể đang tiếp nhận luồng thông tin rồi gật gù với hắn.

"Nhưng nếu tối nay ngủ cùng tôi, tôi sẽ lại chà đạp em đến ngất đi đấy"

Hắn nhỏe môi cười đắc ý, tiếp tục tra hỏi em.

"..."

Em không trả lời ngay, nhưng rồi cũng gật gù đồng ý khiến hắn bất giác cười lớn.

Em chẳng đòi hỏi gì, em chỉ muốn không phải ở một mình thôi, bắt em làm gì cũng được. Liệu hắn nghĩ như vậy có đúng không nhỉ?

"Đến đây!"

Rindou nói, tay vỗ lên đùi như thể đang yêu cầu em ngồi vào lòng hắn.

Chẳng đợi em yên vị trên đùi hắn thêm bất kì giây nào, Rindou áp môi mình đến môi mềm của em thật nhanh, chiếc lưỡi tinh nghịch nhân lúc em không kịp đề phòng mà xông thẳng vào trong khoang miệng em. Như một con rắn đói quấn chặt lấy con mồi, lưỡi hắn chơi đùa với em, khi thì mút máp lưỡi em, khi thì quấn lấy không rời. Hắn cứ thế mà hút hết dưỡng khí bên trong em, mặc cho em vùng vẫy, cố gắng thoát ra thì hắn vẫn không từ thủ đoạn, tay hắn đặt sau gáy em, giữ chặt khuôn mặt em áp sát vào hắn.

"Ưm"

Tiếng em rên rỉ từ tận trong cuống họng quả thật rất kích thích hắn. Cảm nhận được hơi thở của em đang yếu dần, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm đang sưng đỏ lên vì bị cắn mút mạnh bạo.

Bàn tay to lớn, có đôi phần chai sần nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Rindou hôn nhẹ nhàng lên vầng trán, chóp mũi, đôi mắt xinh đẹp của em như cách một chú bướm tinh nghịch phấp phới đậu rồi lại bay trên từng đóa hoa xinh đẹp. Từng cử chỉ của hắn như thể rất trân quý em, như muốn nói lên tất cả sự chiều chuộng này, hắn chỉ dành cho mình em.

Không gian yên tĩnh bỗng bị can thiệp bởi tiếng réo ồn ột từ bụng của em khiến hắn bật cười nhưng lại nhanh chóng trưng vẻ mặt ngán ngẩm khi phát hiện ra em đã chẳng thèm ăn gì cả ngày hôm nay.

"Nếu em thấy đói thì phải nói chứ? Nói to rõ lên. Đói"

"Đ-đó-đ-đói"

"Lần nữa"

"Đ-đói"

"Một lần nữa"

"Đó-i"

Hắn bất lực, quả đúng như lời Sanzu nói 'chẳng một lời oán trách' vì em có nói được rõ ràng từng chữ đâu kia chứ. Rindou nắm lấy tay em, dắt em lên nhà trên hướng về phía phòng bếp.

Em bỗng sựng lại, đứng nép vào sau Rindou khi phát hiện ở bàn ăn còn có sự hiện diện của một người nữa. Lần này tóc gã không còn được vuốt nếp trưng diện nữa mà thay vào đó là làn tóc mềm mại thấp thoáng che phủ đôi mắt điềm đạm luôn dò xét em mỗi khi gặp.

Em thấp thõm quan sát nhất cử nhất động của Ran, gã chẳng nói lấy một câu, chỉ chăm chăm đọc xấp tài liệu, đôi lúc ngước lên nhìn em và Rindou. Có lúc mắt em và gã chạm nhau khiến em giật bắn người mà cúi gầm mặt, tay một lúc lại vịn lấy tà áo của Rindou chặt hơn, hắn đi tới đâu, em bước đến ấy, hệt như chú vịt con theo mẹ khiến Ran bật cười.

"Gì vậy anh?"

Rindou bất giác nhìn anh trai, tay vẫn tìm xem có món gì cho em ăn được không.

Gã lắc đầu không đáp, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ nhưng nếu gã và Rindou có thêm một người em gái, phải chăng không gian sẽ luôn tràn ngập sự dễ thương như thế này. Đúng là nghĩ ngợi vớ vẩn. Gã khẽ lắc đầu. Chẳng ai 'ăn' em gái mình đến mức thế này. Gã nói, liếc nhìn vùng cổ của em vẫn in hằn những dấu hôn tím ngắt.

Còn về phía em, dù đang mặc bộ đồ len từ hồi xưa của Rindou nhưng vẫn rất chật vật. Chốc chốc em lại phải khom người xắn ống quần lên, nhưng vì nó khá rộng nên cứ đi được vài bước lại tụt xuống. Thế nhưng em lại có vẻ không nở đạp lên ống quần nên cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động ấy đến mức Rindou phải để mắt đến em, hắn cất giọng:

"Titli, em ăn gì đây?"

Hắn gom góp được vài món mà bản thân tự cho là con nít như em chắc sẽ thích. Nhưng nhận lại đều là cái lắc đầu ngời ngợi từ em khiến hắn nổi đóa mà quát tháo:

"Không ăn thì nhịn đến chết đi!"

Em nhìn hắn không một tí cảm xúc, có vẻ như em biết mình sai, biết em chẳng có cái quyền đòi hỏi, chắc là vì được hắn dịu dàng chăm lo nên em lại quên mất thân phận của mình chăng. Em cúi người nhận lỗi rồi chọn đại lấy một món từ tay Rindou, bỏ về phía căn phòng dưới hầm.

Rindou nhìn em tỏ vẻ khó hiểu, làm quái gì mà em lại hành xử kì lạ như thế? Rồi hắn nhìn về phía anh trai mình, người vẫn khúc khích cười vì cách ứng xử thiếu thấu hiểu của đứa em trai nhỏ.

"Sao vậy chứ?"

Rindou bực mình hỏi.

"Chẳng sao cả. Chỉ là món đồ chơi thì em thích chơi thế nào là quyền của em"

Ran trầm giọng đáp.

Phải, chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro