Chương 7: Còn Dẫn Con Đéo Nào Vào Phòng Em Thì Em Giết Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều biết về điều đó, biết về vị nữ hoàng hộp đêm tại Roppongi mỗi khi đêm về.

Người ta đồn rằng nữ hoàng có mái tóc đỏ rượu vang óng ánh. Người có làm da như tuyết đầu mùa, vóc dáng của người khiến bao nữ nhân ghen tị, vẻ đẹp của người làm bao nam nhân say đắm.

Người luôn xuất hiện rồi biến mất một cách đầy bí ẩn. Mỗi khi nữ hoàng xuất hiện, mọi ánh đèn chỉ là vật trang trí cho người, bởi chính bản thân người là một vật phát sáng thu hút mọi ánh nhìn.

**********

Trên tay là ly cocktail, em lắc nhẹ rồi nhìn quanh quán.

- Chậc-

- Sao nào? Không vui à? _ Ran

- Không rõ ràng sao? Tại sao không ai bắt chuyện với em thế? Em đâu có xấu xí đến độ người ta nhìn cũng không muốn nhìn đấy chứ?

Ran nhìn quanh quán, không biết nên khóc hay bên cười.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Nữ nhân có, nam nhân lại càng có. Mọi lời bàn tán, những lời xì xầm to nhỏ, rõ ràng vấn đề bàn luận đều xoay quanh em. Cũng không biết là nói xấu hay khen gì, chỉ biết rằng không phải bọn chúng không muốn bắt chuyện với em, mà là e ngại em quá tỏa sáng khiến bọn chúng không thể lại gần.

Em lung linh dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi mở nhẹ nhấp môi một ngụm rượu. Anh cũng thừa biết em nghĩ cái gì. Cái gì mà không ai đến bắt chuyện? Cái gì mà xấu xí đến mức không ai muốn nhìn? Ý em là "Tại sao hôm nay không có đại gia giàu có đến nói chuyện cùng? Chẳng lẽ em lại lỡ tỏa sáng quá khiến mấy con gà vàng kia chạy hết rồi?" ấy hả?

Cộc!

Tiếng hai chiếc ly va vào nhau vang lên. Anh cùng em nhấp một ngụm rượu.

Ran cảm thán hương vị của rượu vang đỏ Zinfandel.  Sự kết hợp hài hòa giữa ba vị ngọt, chua, đắng.

Loại rượu này mang vị cay đặc trưng của hồ tiêu, món mứt việt quất, quả mâm xôi đen, và chút bụi gai từ quả mâm xôi. Loại rượu vang này có hương vị đậm đà, mạnh mẽ nhưng không quá chát.

Nghĩ đến đây, Ran lại nhìn em thật lâu.

Nhìn cô em gái bé nhỏ của mình giờ đã trưởng thành. Đôi mắt tam bạch sắc nét kia, đôi môi chữ M căng mọng, mái tóc đỏ rượu bồng bềnh đó, đường viền cổ thanh lịch, nhìn xuống chút nữa...

Hmm... Rượu hôm nay ngon thật đấy.

- Chào em, sẽ thật vinh hạnh cho tôi nếu tôi được cùng uống với em một ly.

Một người đàn ông. Y/n hớn hả quay lại phía sau.

Mẹ nó, chắc cũng phải bằng tuổi ông nội ông cố em đi?? Đằng sau lão ta còn ti tỉ cô gái ngồi chờ lão kìa, tìm em làm gì??

Em đưa ánh mắt cầu cứu về phía Ran.

" SOS!! SOS!! ANH TRAI MAU CỨU ĐỨA EM GÁI BÉ BỎNG CỦA ANH ĐI!!"

Ran chỉ biết bụm miệng nhịn cười. Anh ta nhịn cười đến nỗi run cả người luôn rồi.

Toang, kèo này cụ đi chân lạnh toát.

Lưng em chảy từng đợt mồ hôi lạnh.

- Con chào chú. Aha... Con có người đi cùng rồi. Chú tìm người khác uống cùng đi ha?

- Mày chối cái gì chứ? Loại như mày còn dám từ chối tao? Nói đi, một đêm của mày bao nhiêu tiền?

Fuck! Mẹ nó, cô cũng có tiêu chuẩn của cô nhé. Đẹp trai và nhiều tiền. Không phải có mỗi nhiều tiền là được đâu. Lão già này vừa xúc phạm đến ánh mắt nhìn người của cô rồi đấy.

Đùa không vui, Y/n đã căng.

- Lão già, biến đi khi còn có thể. Ông không tưởng tượng nổi ông đang động vào ai đâu.

Em không nói đùa. Em không biết lão già này có tham gia vào hoạt động xã hội đen hay không, nhưng em thì có. Ngay từ đầu đã nói, em và anh em Haitani vốn đã bước vào cuộc sống thế giới ngầm lâu rồi. Vốn là tay buôn vũ khí có tiếng, trên dưới tay em có không ít đàn em, chỉ cần em ho nhẹ một tiếng lão già này cũng có thể bị một nghìn con dao đâm xuyên tim, cả đời còn lại sống trong sự truy sát.

- Thì ra còn có kim chủ chống lưng rồi. Thì sao? Hôm nay dù bất cứ giá nào tao cũng phải lăn lộn trên giường với mày một trận!

Lão vươn tay đến. Nở một nụ cười dâm dê.

Y/n cầm lấy cái ghế bên cạnh.

Gần chút nữa, đúng rồi, gần chút nữa thì cái ghế sẽ phang thẳng vào thái dương lão già này.

Ông động nhầm người rồi! Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm à, con lợn này!

Ngay khi gã chuẩn bị chạm vào em, bàn tay dơ bẩn đó cách da ngọc của em còn có 5cm.

Cơ hội đến rồi!

Choang!!

Đầu lão toàn máu mà nằm gục xuống đấy.

Gì thế? Em chưa kịp làm gì mà??

Y/n ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mặt. Lão già ta nằm vật ra đất, nền đất ướt một mảng rượu vang hòa lẫn cùng máu đỏ. Vụn thủy tinh ở ngay dưới chân, xung quanh hỗn loạn la hét. Tình hình rối loạn, hiện trường như mớ bòng bong. Trước đó có 5 giây thôi, mọi việc đều khác cơ mà.

"A... Đánh người rồi!! Chết người rồi!!"

"M... Mau báo cảnh sát!! Đánh người rồi!!"

Ran mặt đầy huyết tắc che chắn phía trước em, tay cầm chai rượu bị đập vỡ mất một nửa. Và rất rõ ràng, một nửa đó đang nằm dưới đất và vẫn còn một số mảnh thủy tinh đang ghim vào đầu lão già kia nữa.

Ran nổi gân đầy mặt, giận dữ kéo em vào nhà vệ sinh của quán.

*****

Ngồi trên nắp bồn cầu, Ran để em để em ngồi trên đùi mình. Một tay khóa chặt hai tay em đằng sau, một tay bóp chặt hai má em, nhìn chằm chằm.

- Em làm cái chó gì vậy? Em định để cái thứ hạ đẳng đấy chạm vào em thật đấy à?

Y/n trong phút chốc đứng hình nhẹ. Nay anh bị làm sao vậy? Mọi lần em đi chơi, hay làm tình với loại người lắm tiền anh cũng đâu có ý kiến gì đâu. Nay tự nhiên lên cơn vậy?

Với lại, con mắt nào của anh nhìn thấy em muốn để lão chạm vào người thế? Em nhờ anh cứu anh còn cười, em tự giải quyết thì lên cơn giãy đành đạch. Rượu bar này tẩm đá à? Ran uống xong như lên cơn vậy.

- Mẹ nó, anh buông tay em ra trước đã. Anh làm em đau đấy.

- Trả lời anh rõ ràng!

- Tất nhiên là không! Anh bị điên à?! Em làm vì do em thích.

- À, thế em thích cái thứ nằm vật vã sắp chết ngoài kia à?

- Mẹ nó anh say à? Sao anh có thế nhét cái thứ kinh khủng như thế và em cùng một câu nói được! Em tất nhiên sẽ giết gã, nhưng em chưa kịp ra tay anh đã đánh gã ngất rồi!

- Thật không?

- Đương nhiên là thật! Con mẹ nó có ai kiểm soát được em chứ!! Em làm do bản thân em thích, anh còn không hiểu em à? Nay anh bị sao vậy?!

Ran an tâm rồi. Lập tức thả lỏng toàn thân, dụi đầu vào ngực em cọ lên cọ xuống mấy cái.

- ... Y/n, nhiều lúc anh muốn đâm em thật đấy.

- Hộ cái? Giết người là phạm pháp đấy. Anh đâm em chết, em sẽ nhờ bạn tình em báo công an còng cổ anh lại.

Ran cười khẩy. Đâm miệng dưới cũng bị công an còng đầu mà. Con bé mà không tự nguyện thì cũng coi như là hiếp dâm nó, cơm nhà nước 10 năm chứ đùa.

Cũng không phải lần đầu, dù sao cũng thân nhau, hơn nữa còn xảy ra vài chuyện. Mấy cái chuyện như này, ngoại trừ anh em Haitani và trong lúc làm tình ai em cũng bài xích. Nói cách khác, anh em Haitani là đặc quyền của em, động chạm tùy ý, chỉ cần không quá đáng quá là được.

Y/n cứ cảm thấy Ran quái quái, nhưng theo thói quen vẫn lấy tay xoa xoa đầu anh. Chắc nãy trước khi uống rượu hít ke rồi mới thế.

- Y/n này... Sau này em định thế nào? _ Ran để cằm mình tựa vào khe ngực em mà ngửa cổ lên hỏi. Cả cổ họng giống như hai bên thịt che đi gần hết.

- Ý anh là sao?

- Thì... Em đâu thể sống như này mãi. Đến một lúc nào đó em cũng nảy sinh tình cảm với người đàn ông nào đó, sau đấy lấy người ta làm chồng, rồi còn sinh con các thứ nữa. Em không nghĩ thế à?

- Anh nói đùa gì thế? Em chơi còn chưa đủ vui, gì mà lấy chồng với sinh con?? Quên đi quên đi. _ Y/n bày tỏ bộ mặt ghét bỏ, phẩy phẩy tay.

- Bố mẹ em bắt em cưới một thằng ất ơ nào đấy thì thế nào?

- Thì cưới thôi. Haha, mà cưới xong cũng bị tức chết thôi. Đời nào chồng chịu được vợ có hai thằng bạn thân như anh với Rindou cơ chứ.

Ran sững người một chút. Rồi đột nhiên phì cười.

- Ha ha, đúng! Chồng em không bao giờ chịu nổi bọn anh đâu. Em... Cho dù thế nào, cũng vẫn luôn đứng về phía bọn anh nhỉ?

Ánh mắt anh ánh lên tím phát sáng như thạch anh. Dùng vẻ mặt nũng nịu cọ tới cọ lui trên ngực em. Rồi le chiếc lưỡi dài liếm một đường. Anh dừng lại ở cổ, hôn nhẹ vài cái rồi mút mạnh.

Ran để lại trên cổ và ngực em vài vết hickey.

- Đúng không...?

- Vâng... Em sẽ luôn đứng về phía của hai anh.

- Ừ. Tốt nhất nên như thế...

**********

Rindou nằm nhà xem ti vi. Hai cái con người đi mua sữa từ 6 giờ chiều cho đến 2 giờ rưỡi sáng còn chưa về này, không biết chết mất xác ở đâu rồi.

Lạch cạch!

Tiếng mở khóa cửa vang lên. Mở được không? Mở thế nào được, Rindou khóa bên trong mà. Ha, Rindou chẹp miệng.

- Đợi tí, tao mở cửa cho.

Rindou cắm chìa khóa vào ổ, vừa mở cửa ra đã choáng ngợp nhìn hình ảnh trước mắt.

Cảnh sát?!

Đờ mờ mờ?! Bọn họ làm việc cẩn thận lắm cơ mà? Rốt cuộc sơ suất ở đâu? Địa điểm giao hàng? Hay tên nào khai bọn họ ra rồi?? Cái đéo gì mà cảnh sát lại mò tới tận đây rồi??

Rindou bị sốc đến mức mặt bị đóng băng cảm xúc.

Tinh thần đang hỗn loạn, trí não vẫn đang trì trệ. Hắn phải làm gì bây giờ.

- Hu hu... Anh hai!!

Y/n lập tức chạy đến ôm Rindou. Vừa khóc lóc vừa kể nể.

- Anh hai, lúc nãy, em suýt chút nữa bị một tên béo cưỡng hiếp. Cũng may anh cả xuất hiện kịp thời. Nếu không... Nếu không... Nếu không em cũng chẳng biết phải làm sao... Hic hic... Anh hai, em sợ quá...

Em không đi làm diễn viên cũng quá phí đi. Giải Oscar còn nợ em một giải đó. Nhìn em khóc lóc la làng thế này, giờ có nói hồi nãy em còn định cầm ghế phang tên kia đến chết cũng chẳng ai tin.

Rindou nghe chuyện xong cũng giật mình nhìn Ran. Nhìn tay anh bị còng trong còng số 8, trong giây lát đã nhập vào kịch.

Rindou nói với chất giọng cưng chiều, dỗ dành.

- Không sao, không sao rồi. Em gái ngoan, anh hai và anh cả bảo vệ em. Nhưng mà... Anh cả... Anh ấy...

Rindou nhập cuộc, hiện trường liền biến thành cảnh anh em đoàn tụ sau mười năm không gặp. Vừa ấm áp lại vừa cảm động.

- Anh cả của hai người vì bảo vệ em gái mà hành hung người ta. May là người chưa chết, tiền bồi thường cũng coi như đủ. Lần này chúng tôi cảnh cáo, hi vọng không có lần sau.

Cô cảnh sát cảm động nói rồi quay lại gỡ còng tay cho Ran.

- Rất cảm ơn cô, cô cảnh sát.

Ran cúi đầu cảm ơn.

**********

Vừa bước vào nhà, cả ba đã thở phào một hơi dài.

- Clm... Tí thì cơm nhà nước rồi. _ Ran

- Cũng không nhờ mồm con này bảo Beali nói giúp cho mấy câu thì có mà ra được đấy! _Y/n

- Ờ hờ? Hai người đi mua sữa ở đồn cảnh sát hử? Mẹ nó dọa anh đây suýt đăng xuất rồi! _ Rindou

Ba người mệt mỏi trở về phòng.

Không biết hai người kia nghĩ cái gì. Đêm hôm đấy Y/n lăn lộn qua lại suy nghĩ.

Mẹ nó, phát này tí thì oẳng thật chứ đùa.

Cái lão già dâm dê trong quán bị Ran đập chết thẳng cẳng lâu rồi, bao nhiêu mảnh thủy tinh ghim vào đầu như thế còn sống mới lạ đấy. May, còn Beali vác một thằng thế thân đến. Còn nhờ cậu ta nói vài câu. Công nhận, công tử tập đoàn XX-Y có khác. Nói có một câu mà em với Ran đã từ trong phòng giam đã được cảnh sát hộ tống về tận nhà rồi.

Nhưng hiện tại còn một vấn đề nan giải hơn, cái biểu hiện của Ran trong quán bar chắc không phải ghen đâu nhỉ? Không thể nào được! Anh ta phải biết rõ chứ, cả ba không được có tình cảm với nhau nếu không muốn nhau đau khổ. Đã biết nhau là fuck boy, fuck girl rồi, bản tính nhau ra sao cũng biết rồi, thế mà vẫn đâm đầu vào yêu cho được à?

Hay do em nhầm nhỉ? Là do bản tính của một người anh trai muốn bảo vệ em gái thôi? Do anh ta không muốn em gặp nguy hiểm với cái lão già đó? Nhưng mà thế cũng không phải, em làm tình với đầy thằng rồi, anh ta có nói gì đâu. Còn giúp em che giấu bạn tình nữa.

Fuck! Mệt mỏi vc!

Y/n ụp mặt vào gối.

...

Ngửi ngửi vài cái. Gối của em... Có mùi con khác.

Em nhớ lại ngày Heil tới đây. Đúng! Ngoài nó ra chẳng có con nào dám vào phòng em cả. Mà Heil vào được chỉ có một lí do duy nhất thôi.

Rầm!

Em cầm gối phi thằng vào phòng Ran. Đập thẳng cái gối vào mặt anh ta.

- Đờ fuck? Đéo gì đấy? Nửa đêm nửa hôm em sang đây làm gì??

- Bà già anh! Còn hỏi em à? Có tin em thiến anh không hả? Con mẹ nhà nó! Giặt gối cho em! Còn dẫn con đéo nào vào phòng em thì em giết anh!!

____________________________________

Mai khai giảng rồi, sắp gặp mặt người yêu cũ cả năm rồi _

Âu shit!! Tôi được nhungwibu2204 theo dõi!!!

... Chắc không phải ấn nhầm đâu đúng không٩()۶??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro