Hanahaki, Tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn này,Long Đảm _ Lan hí hửng chỉ cho cậu Đảm nhìn bộ áo khoả lộng lẫy.
- Oa, đẹp thật! huynh chọn có khác, bộ này đẹp đấy.Mua! _ Cái Đảm hào phóng mua luôn. Lan nhìn vậy chỉ biết cười trừ.
- Đồ ngốc, không chỉ chuẩn bị áo khoả đâu, còn cần có phụ kiện cơ. Ta vừa thấy 1 cái lắc tay đẹp lắm, tí nữa ta đưa đệ đi.
  Long Đảm vui vẻ quay sang nói với nữ nhi bên cạnh _ Chuyết kinh,áo khoả như này có ổn không? Ta không không giỏi việc này nên đành nhờ Bào huynh ta.
  - Được được,chỉ cần ờ bên chàng thì ta mặc cái gì cũng được _ Nhị Nương nở nụ cười tươi tắn, ngập tràn hạnh phúc.
  Đôi uyên ương này mải mê nói chuyện mà không để ý đến Cốc Lan, tâm trạng đã trùng xuống từ khi nghe giọng của nữ nhi Nhị Nương.
  Anh đau, đau lắm đó chứ. Người mình thầm thương giờ lại sắp ở bên người khác...
  - Ta về trước,đệ và Nhị Nương cứ đi chuẩn bị nhé. Ta còn về phụ giúp song thân trang trí gia.
  Chưa kịp để Long Đảm kịp nói gì, Lan đã nhanh chóng rời đi. Anh có chút bực bội, ngồi xe ngựa về tư gia luôn chứ không đến gia nhà song thân như đã nói.
- Ta bị làm sao vậy chứ, cảm giác gì vậy? _ Lan nghiến răng, mồ hôi đổ xuống như mưa.
  Đau, là đau, đau vì tình? Không đời nào,tại sao nó có thể đau đến mức đó chứ!?
- Khụ! _ Cốc Lan ho,khoé mắt anh ẫng nước mắt.
  Hoa, hoa rơi kìa...
                                  ...
Hanahaki, căn bệnh không quá phổ biến vào thời bấy giờ nhưng ai ai cũng biết. Nó nổi tiếng về nguyên nhân và biện pháp chữa trị vô cùng kì lạ. Cái cách nó bùng phát thật sự đáng sợ. Loài hoa hanahaki,là một loại hoa bất kì sẽ sinh nở từ trong cơ thể người nhiễm, chúng ăn dần,ăn mòn mọi cơ quan bên trong. Cho đến khi người nhiễm bệnh phát hiện thì cũng đã muộn.
  Cốc Lan anh, vậy mà lại bị mắc loại bệnh khủng khiếp này.
  Phải làm sao đây...
  .
  .
  .
- Đưa tay cho anh nào, Nhị Nương _ Long Đảm chìa tay, cười nhẹ.
- Vâng! _ Nhị Nương nắm lấy tay Long Đảm, từ từ ngồi lên kiệu hoa.Kiệu hoa được 8 người khiêng, khẽ lắc lư trên đường đi.
  Khi vừa đến gia Khôi Cốc, tân nương Nhị Nương vừa bước xuống, sánh vai với tân lang Long Đảm.
- Oa! Tân lang đẹp trai quá! _ 1 bé trai đứng ngoài gia thốt lên.
- ... _ Cốc Lan đứng cạnh đó, lòng trùng xuống. Anh cười trừ, xoa đầu cậu bé.
- Tỉ tỉ thích tân lang ạ? _ Cậu bé ngẩng nhìn Lan.
  Cái Lan không nói nhưng cũng đủ hiểu anh đang thừa nhận.Cậu bé im lặng 1 lúc rồi nói
- Sau này đệ cũng sẽ làm như vậy với tỉ nhé, đệ sẽ mua cho tỉ bộ áo khoả đẹp nhất thế gian.
  Cậu bé biết, Lan vẫn luôn nhìn bộ áo khoả tân nương. Bộ áo khoả với màu chủ đạo là đỏ tươi, những sợi chỉ thêu màu vàng với hoạ tiết Song Long uốn lượn quanh chân áo.
- Haha,ừm. _ Tay véo nhẹ má cậu bé, Cốc Lan cười...
  Đến nghi lễ quan trọng nhất: " Bái đường thành thân" thì cậu bé không thấy Cốc Lan đâu.
  Anh bỏ đi rồi, chạy vào rừng sâu. Tại sao lại vào đó, chính Lan cũng không biết. Rừng dường như đang gọi anh, là anh muốn đi...hay hoa muốn về rừng?Sao biết... Nhưng tim anh đau nhói, hoa trong miệng không ngừng tuôn ra.
- Sao lại khóc!? Ta bị làm sao thế này!? _ Cốc Lan quằn quại trên đống lá cây, tay anh cào cấu vào mặt mình.
- Ta chưa muốn chết, đau quá! _ Nước mắt không ngừng tuôn ra, không thể ngừng...
- Ta chưa thể thực hiện nguyện vọng mà...Hức..ta muốn 1 lần m...
Cái đau bây giờ không còn nữa, vì giờ đã là khoảng khắc tử. Giờ là lúc hoa về với rừng, là lúc 'người' về với trời.
  ...
Ngày đó, giữa rừng cây xanh rầm rì, bỗng có 1 cây đào điểm xuyết.
- Khụ! _ Long Đảm ngạc nhiên nhìn những cánh hoa đào bắt đầu rơi ra từ miệng mình. Cánh hoa đào đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro