Một năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: OOC(?), có thể là HE hay SE tùy cảm nhận của cậu. Tôi mới viết văn có thể còn lủng củng nhưng mong mọi người ủng hộ.(´,,•ω•,,)♡

Một ngày đẹp trời nào đấy, một kẻ với mái tóc màu violet trên tay cầm theo 1 đóa hoa Long Đởm, nụ cười vương lại trên môi. Người đó là Haitani Ran anh ta trên đường đến một nơi, anh ta đã hẹn Rindou ở đó. Lạ thay hai anh em vậy mà lại có tình cảm với nhau, tình cảm ấy vượt qua mức người thân. Là tình yêu. Dẫu biết sai trái họ vẫn bỏ ngoài tai lời miệt thị của người đời. Vì...tình yêu mà, dẫu biết sai vẫn đâm đầu, chẳng ai từ bỏ người mình yêu chỉ vì những lời nói của người đời. Đi một hồi anh ta đến nơi, Rindou cậu ấy đợi sẵn nơi đó, khuôn mặt mang nụ cười dịu dàng, đẹp thật, cậu ấy đẹp tựa như một thiên thần vậy. Anh ngồi xuống đối diện với Rindou, tông giọng trầm ấm lại nhẹ tênh, cất lời:
- Rindou 1 năm rồi nhỉ, lâu qua không gặp em, nhớ em quá, tặng em, hoa Long Đởm, hoa em thích.
Cậu chỉ yên lặng mỉm cười nhìn anh, dù không có sự hồi đáp anh vẫn tiếp tục nói:
- Buồn thật một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện đấy, Phạm Thiên giải tán rồi Rindou. Nghe bất ngờ nhỉ... Bây giờ ai cũng đều có con đường riêng hết rồi, Boss thì ngài ấy về lại với các thành viên Touman và giờ thì ngài ấy đang ở với phó tổng trưởng lúc trước rồi tên gì nhỉ... À, là Draken, còn thằng Kokonoi nó đó giờ vẫn vậy, trong mắt nó chỉ có Inupee thôi....
- Còn Takeomi cũng như Boss, Koko trả tiền đú lót cho bọn cớm để thoát tội, Mochi thì ông ta sang nước ngoài rồi làm ăn bên đó cũng khá. Nhưng mà, còn Sanzu và Kakuchou, tụi nó chọn đi đầu thú và chịu tội giùm cả Boss nữa, và mức án tụi nó nhận là tử hình. Tụi đó đã nhờ anh đó Rindou, anh đã làm theo yêu cầu của tụi nó, Sanzu thì nó nói anh rải tro của nó xuống biển... Anh chôn Kakuchou gần với mộ của Izana, vua của nó dù sao vẫn có một, ngưỡng mộ thật ha. Anh đã hỏi nó nhưng nó nói nó không chờ nổi nữa rồi. Hầy, Kakuchou không có kiên nhẫn tí nào...
- Nhưng mà, Rinrin anh cũng hết kiên nhẫn rồi... Tay anh lấy ra một khẩu súng, hướng nó về thái dương. Rindou thấy thế cậu vội vươn tay ra với ý định ngăn lại nhưng cậu lại chẳng thể chạm tới anh được, cậu không thể.
/...Đoàng.../ tiếng súng vang vọng cả một vùng nghĩa trang...
.
.
.
.
.
.
.
.
/Bíp....bíp....bíp.....tút tút tút/
- Chết tiệt!_ Giọng Koko đầy cáu gắt.
- Sao thế Koko?_ Seishu cậu thấy rõ sự khó chịu trên mặt cậu.
- Thằng Ran tao gọi nhưng nó không nghe máy_ Nét mặt Koko thay đổi có thể thấy rõ sự dịu dàng nhưng vẫn có nét lo lắng.
- Thằng tóc 2 bím ấy hả? Chắc lát nó nghe máy thôi._ Giọng cậu bình thản trả lời, cậu thực sự không biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra. Trong kí ức của Seishu, Ran là thằng có 2 bím tóc.
- Tao sợ rằng nó sẽ không nghe máy một lần nào nữa._ Kokonoi  cứ lo lắng không thôi.
- Tao đi ra ngoài một chút!_ Anh vội vơ lấy chiếc áo rồi chạy ra ngoài.
Seishu nhìn theo cậu chẳng nói gì
Kokonoi tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy Ran ở đâu, vội mở điện thoại. Rồi liền chạy về hướng ngược lại.
- Hôm nay là 1 năm ngày giỗ của Rindou._Koko chạy vội về hướng nghĩa trang.
Nhưng khi đến mộ phần của Rindou, Kokonoi biết mình đến trễ rồi. Dòng máu còn ấm nóng , đỏ hỏn thấm trên nền đất.
- Mày sao lại..._ Giọng Koko đầy đau xót.
- Được rồi... Tao sẽ chôn mày kế thằng Rindou._Koko lấy may lên gọi người đưa xác Ran, rồi làm mộ, chôn xác anh cạnh mộ cậu....
.
.
- Boss, Ran chết rồi, là tự sát._ Kokonoi đã về và gặp Mikey, cậu nói về cái chết của Ran.
- ..... Ừm._Mikey cậu ấy không nói gì, ừm đại cho qua, có vẻ điều này thật khó nói.
- Nói cho những người khác biết đi... Mai tao sẽ đến thăm nó._ Mikey nói xoay mặt sang chỗ Ken, cậu ta không vô cảm, dù sao cũng đã đi chung với nhau một đoạn đường dài. Mikey biết khi Rindou chết Ran cũng không muốn sống, nhưng vì Rindou nói rằng: "Hứa với em sống thật tốt nhé, Ran." Một năm qua có lẽ là quá dài và có lẽ điều Mikey không ngờ được là sau khi Phạm Thiên giải tán thì có khá nhiều người chết.
- Tao sẽ chở mày đi._Ken nói, hiện tại nếu để Mikey đi ra ngoài mà để bọn nhà báo bắt gặp thì to chuyện mất, để anh cải trang cho cậu rồi chở đi vẫn tốt hơn.
- Cảm ơn mày.... Tao cũng sẽ đi thắp nhang cho Sanzu, Kakuchou và cả anh Izana nữa...
.
.
.
Khoảng không trắng vô định, Ran đứng giữa nơi đó, anh nhìn xung quanh rồi từ một hướng nào đó người thương của anh đang chạy tới. Tưởng chừng như cậu ôm chầm lấy anh nhưng không, sự thật phũ phàng thay.
/Bốp.../ Ran đang ngơ ra không hiểu chuyện gì thì Rindou đã bụp anh mấy cái.
- Nii-san là đồ ngốc, sao anh lại chết chứ, hức hức....oa..._ Rindou trách anh rồi lại khóc, lúc cậu thấy anh bắn vào đầu mình tim cậu thắt lại, đau lắm, hệt như ngàn nhát dao xuyên qua tim cậu vậy.
- Ngoan nào Rinrin, anh xin lỗi, anh muốn đến với em, là anh sai, là anh không đợi được._ Ran thấy thế liền ôm cậu vào lòng dỗ ngọt để cậu nín khóc.
- Đi thôi nii- chan đi với em, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, lúc đó chúng ta lại ở bên nhau._ Cậu nín khóc rồi nhưng còn sụt sịt trông thương vô cùng.
Ran nắm chặt lấy tay cậu, cả hai sẽ không rời xa nhau một lần nào nữa. Phía cuối con đường, hai bàn tay ôm chặt nhau, hai ngón út nối liền bởi sợi chỉ đỏ lấp lánh. Có lẽ, chuyện tình của họ sẽ kéo dài mãi mãi.

[Em không cần là một đóa hoa hồng, vì đối với anh hoa Long Đởm là đẹp nhất.]
_End_
                            ---Shu_jien---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro