1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi trưa hè nắng nóng ở Tokyo , một chàng trai to cao với mái tóc màu xanh nổi bật thong thả bước trên đường bỗng từ ngoài sau một người hớt hả chạy đến :
- Thiếu gia Hakkai ,  thiếu gia người đi đâu vậy ạ ? Ông chủ đang chờ người ở công ty đó ạ ,  nếu tới muộn sợ là .....
- Tao đi tản bộ một chút , đã năm năm rồi tao mới về đây , mày về nói ổng khỏi đợi tao đi
- Dạ thiếu gia
    Hakkai dạo bước trên đường nhìn xung quanh làm cậu nhớ tới những ngày còn bé , đó là những ngày tháng cũng nóng nực thế này , cùng với những tiếng ve kêu râm ran cậu thường trốn ra ngoài chơi cùng đám bạn đồng niên và cả người đó .
     Mùa hè năm đó cậu không nói lời từ biệt với bất cứ ai mà cứ thế xuất ngoại , cắt đứt mọi liên lạc , chắc hẳn họ sẽ oán trách cậu rất nhiều nhưng cậu cũng là bất đắc dĩ , mong rằng mọi người sẽ tha thứ cho cậu . Cậu tắp vào một quán kem ven đường vừa định mua một ly kem ăn cho mát thì lại gặp người quen
- A Hakkai mày về rồi sao ?
- Mày ..... Mày là .... Ken ?
- Đúng rồi , mày đi đâu tới bây giờ mới vác mặt về vậy
- Tao vừa từ nước ngoài về
- Thế hả , mau vào đây ngồi đi , ngại ngại cái gì
- Tao không có ngại
     Cậu chăm chú nhìn Draken , cậu ta vẫn như hồi bé , vẫn là cái hình con rồng quen thuộc , vẫn là cái tướng cao ngồng , vẫn là cách ăn nói đó .  Có vẻ thời gian chỉ làm cậu ta thêm phần chính chắn và điển trai chứ không thay đổi cậu gì mấy cả .
- Chà mày càng ngày càng đẹp trai nhỉ Ken ?
- Mày thì cao lên nhiều nhỉ Hakkai ?  Không còn một mẩu lùn tịt nữa .
      Hakkai cười lớn khi còn nhỏ cậu đúng thật là rất lùn có thể nói gần như lùn nhất nhóm , chắc chẳng ai nghĩ khi lớn cậu lại cao lên thế này .
- Haha tao hay chơi thể thao , cao lên là phải
- Mày phân hoá thành Alpha nhỉ ?
- Đúng rồi
- Haizzz đúng là chẳng ai ngờ luôn đấy mày thì trở thành Alpha còn Baji với Mitsuya lại thành Omega
- Hả ?  Mày nói cái gì Mitsuya lại trở thành Omega á !!!
- Ờ bất ngờ lắm đúng không ?
- Sao có thể chứ ?  Mitsuya sao có thể là Omega
     Hakkai cảm thấy đầu óc choáng váng , từ bé cậu lúc dõi theo Mitsuya , luôn ngưỡng mộ anh ấy . Mitsuya là một người vô cùng mạnh mẽ , tự lập , cá tính , anh đã dạy cậu phải biết mạnh mẽ bảo vệ gia đình , anh tài giỏi như vậy sao có thể là một Omega được .
- Ừ lúc đầu tao nghe cũng chẳng tin đâu . Này này mày chạy đi đâu vậy cái thằng này !!
     Hakkai đứng phắc dậy chạy ra ngoài rồi lần theo con đường quen thuộc tới trước ngôi nhà đơn sơ của Mitsuya trong kí ức cậu . Cậu đứng trước cửa dùng hết can đảm của mình bấm chuông , sau một hồi chờ đợi thì cũng có người ra mở cửa nhưng người mở cửa không phải anh mà là một cô gái trẻ
- Anh là ?
- Tôi là Hakkai , tôi đến tìm Mitsuya không biết anh ấy có ở nhà không ?
- A anh hai vừa đi ra ngoài rồi , anh có việc gì gấp không ?
    Cô gái trước mặt chắc là Mana , em gái nhỏ của anh . Hồi nhỏ khi đi chơi anh cũng hay dẫn em gái theo , cậu có gặp vài lần .
- À tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi
- Vậy anh vào nhà ngồi đi , chắc khoảng 10 phút nữa anh ấy sẽ về đó . Anh chắc là bạn cũ của anh hai nhỉ ? Nhìn anh khá quen .
- À ừm đúng rồi .
    Bước vào Hakkai liền ngửi được mùi hương của hoa ôn hoà , dịu nhẹ làm cả người cậu thoải mái vô cùng , bản năng Alpha cho cậu biết đây là mùi của một Omega , chẳng lẻ đây là mùi hương của  anh sao ? Cậu ngồi xuống nhà nhìn xung quanh nhà được trang trí rất mộc mạc nhưng lại mang đến cảm giác rất tinh tế
- Anh của em dạo này sống như thế nào ?
- Anh ấy vẫn bình thường thôi ạ nhờ mọi người giúp đỡ mà anh ấy cũng ít bị bắt nạt hơn hồi đấy .
- Bắt nạt ?!
    Mana trầm mặt nói :
- Ừ kể từ lúc anh ấy phân hoá thành Omega có rất nhiều người bắt nạt , khinh thường anh ấy . Anh ấy từng bị suy sụp tinh thần vì điều đó nhưng cũng nhờ mọi người bạn cũ anh ấy giúp đỡ mà bây giờ đã đỡ hơn rồi
     Nghe Mana nói vậy ,  Hakkai bỗng cảm thấy lòng mình nhói đau ,  anh rõ ràng mạnh mẽ như vậy , nếu chỉ là những lời tầm thường thì sao có thể làm anh suy sụp , chắc chắn anh đã phải nhận quá nhiều đả kích vậy mà .... Vậy mà cậu lại chẳng bên cạnh anh lúc đó , cậu đúng là kẻ thất bại , không thể làm gì cho người mình yêu . Phải Hakkai yêu Mitsuya , khi còn nhỏ đó chỉ là ngưỡng mộ nhưng cậu cũng chẳng biết từ lúc nào cậu đã yêu anh .
- Nè Mana có ai đến hả ?
   Tim Hakkai như ngừng đập khi nghe giọng nói đó ,  là giọng nói của anh , giọng nói dịu dàng mà cậu chưa từng quên .
- Là bạn cũ của anh hai đó , anh hai ở lại coi nhà nha , em có hẹn với bạn tối sẽ về .
- Này này con nhóc này ! Thật là !
   Hakkai đứng hình khi thấy anh bước  vào . Anh đã khác so với lúc nhỏ , tóc anh để dài hơn , khuôn mặt trở nên thanh tú hơn , chỉ là đôi mắt anh vẫn như trước , lấp lánh luôn khiến cậu chẳng thể rời mắt , trên người anh còn có mùi hương hoa trong nhà khi nãy .
- Cậu là ...... Hakkai ?
- Mitsuya em ...em
- Cậu về rồi sao ?
   Tim cậu nhói đau khi nghe anh lạnh nhạt hỏi . Tay nhanh hơn não cậu nắm lấy tay anh
- Mitsuya hãy hãy tha thứ cho em ....
- Tha thứ ? Tôi có tư cách gì mà cậu lại cần tôi tha thứ
    Mitsuya chua sót trả lời , đúng vậy anh có tư cách gì trách cứ cậu . Anh không là gì của cậu cả , khi cậu xuất ngoại được 1 tháng anh mới biết tin . Lúc đó anh đã nghĩ gì nhỉ ? À anh đã đau lòng hết vài tháng cũng đúng mối tình đầu của mình xuất ngoại nhưng mình lại biết tin từ người khác .
- Mitsuya em yêu anh .  Em xuất ngoại là vì anh hai em bắt buộc nên em không thể báo tin cho anh cùng với em ra nước ngoài là vì muốn mạnh lên để có thể bảo vệ anh . Em xin lỗi
- Cậu về đi , tôi không thích cậu rồi .
- Xin anh , xin anh hãy cho em một cơ hội ,  xin anh
    Cậu khóc nấc lên làm anh trở nên vối rối
- Này này cậu cậu sao lại khóc nữa rồi .
- Anh mau đến ôm em đi không thì em sẽ không nín đâu . Hức
   Cậu mặt dày khóc nức nở , thật ra cậu cũng chẳng muốn như vậy , đường đường là một Alpha mà lại khóc nức nở như vậy ai nhìn thấy sẽ cười cậu thúi đầu mất .  Nhưng cậu biết chỉ cần cậu khóc anh sẽ mềm lòng mà không trách cậu ,  từ nhỏ dĩa như vậy
- Cái tên này mày lại dở trò phải không ?
    Nhìn Hakkai như vậy Mitsuya cảm thấy cậu rất buồn cười ,  anh biết là cậu chỉ giả vờ nhưng mà anh luôn mềm lòng những lúc cậu khóc , chẳng thể làm gì cả .  Anh bước đến ôm cậu , eo cái tên này nồng nặc mùi Alpha nhưng mùi của tên này không làm anh khó chịu như những tên khác ,  kì lạ thật !.
- Đừng khóc nữa tên đáng ghét này ,  tôi đã ôm cậu rồi mà .
- Em muốn Mitsuya hôn em nữa cơ .
- Này đừng có được voi đòi .... Ưm
    Không đợi anh nói hết cậu đã nhanh chóng hôn lên môi anh làm anh bất ngờ .  Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn để cho cậu hôn môi mình . Sau đó ......






                           Hết :)))))
  

( To be continue )
 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro