Chương 7: Con sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh!!!!!" Nikki oằn mình hét lên, tiếng hét đau đớn khiến Munie phải dựng tóc gáy

Còn Kan, cô vẫn cầm chặt cán súng chĩa về phía Nikki với ánh mắt lạnh lẽo đấy: "Tại sao em lại phản bội tổ chức vậy Nikki?"

"Chị im đi!!" Nikki cố chấp mắng chửi "Tại sao chị lại có thể sống tốt hơn tôi chứ hả!! Đồ khốn nạn!!!"

Ryy dường như đã không nghe nổi nữa, cậu toan lên đạn súng bắn chết con nhóc kia thì bị Sora ngăn lại: "Boss??"

"Chuyện này... Để em ấy giải quyết đi Ryy à" Bên mắt đỏ thẫm dường như lóe lên một tia u sầu

Anh không dám nói cảm giác Kan đang trải qua là gì, hảo cảm anh cất công xây dựng bao nhiêu năm nay có khi chẳng bằng một nửa thứ tình thương Kan cùng cô bé kia ấp ủ

Vậy mà bé con của anh... Lại thẳng tay bóp cò

"Đoàng!!!"

Tiếng súng lại lần nữa vang lên, đôi mắt đen láy như hố sâu xoáy thẳng vào tâm trí Nikki. Con bé đó vì nhất thời tham lam đống của cải của "chị gái" mình mà làm liều, mang thông tin cung cấp cho cảnh sát

Kết cục của nó... Khỏi nói cũng biết rồi nhỉ?

Munie cùng Kei trợn tròn mắt nhìn cái thân xác vừa ngã xuống kia, cơ thể vẫn bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ bị lực của viên đạn làm cho nhuốm máu

"Những kẻ đi ngược lại bánh răng với Hakyo đều phải chết" Kan bình thản nói, đưa tay lên lau vết máu trên mặt "Đừng nhìn tôi như thể một con ác quỷ thế, mọi người đều muốn tôi làm vậy mà"

Thấy Kan nhún vai, trong tâm Sora lại nặng thêm một chút: "Con bé... Đang tuyệt vọng"

"Khỏi nói cũng biết" Ryy lạnh nhạt đáp lời

"Sino Ryzin... Tao giao con bé cho mày nhé?" Gã nhìn anh, một bên mắt đỏ đã sớm sáng lên

"..." Ryy nhìn gã trai trước mắt, rồi lại nhíu mày "Anh nghĩ chuyện đó dễ lắm à?"

Sora rũ mắt, gã tất nhiên là biết chứ. Kể từ khi những người thân quen cứ lần lượt rời bỏ cô, bên trong tâm hồn sớm đã chẳng còn lành lặn ấy lại xuất hiện chằn chịt những vết thương lớn nhỏ

Kể từ lúc Tamura Yuuki mất vì cứu người trong một vụ hỏa hoạn, gã biết đứa nhỏ ấy đã gần như mất đi toàn bộ lí do để sống. Giờ đây, khi cô đã chính tay giết đi đứa em mà cô yêu quý, cô chỉ còn mình gã làm điểm tựa giữa nơi cuộc sống tấp nập

Nhưng, gã muốn cô bỏ bớt gánh nặng trên vai, bỏ bớt đi áp lực khi phải gánh trên vai cái chết của biết bao nhiêu người yêu quý. Tuy vậy...

Gã... Đã chẳng thể làm gì cho cô
_________________

Đôi tai hai màu vàng đen vểnh lên, Hanma hướng mắt nhìn ra cửa nhà

Con sen của họ, về rồi...

Kan mở cửa bước vào nhà, cả cơ thể toàn mùi rượu bia và thuốc lá. Cô bây giờ nhìn tàn tạ và nhem nhuốc đến đáng thương, lớp make-up gothic bây giờ bị lấm lem do nước mắt

Hanma không có bất kì cảm giác hoang mang nào, vì gã đã quen với việc cô luôn ra ngoài vào ban đêm rồi về nhà với tình trạng thê thảm. Mái tóc đỏ dài giờ đã xơ xác đến đáng thương, đôi mắt đen thâm quầng mà đỏ hoe như vừa mới khóc

"Kan..." Hanma không biết cảm giác khó chịu đang chạy dọc cơ thể gã là gì, nhưng khi thấy cô đã đứng không còn vững nữa liền chạy tới

...Vòng tay đỡ lấy cô...

Gã có chút bất ngờ khi thấy bàn tay với hai hình xăm quen thuộc, nhưng chuyện đó để sau. Hanma bế xốc cô gái tóc đỏ ấy lên đặt nhẹ lên giường

Nó nhỏ con đến mức nằm gọn trong tay mình... - Gã không nhịn được thầm nghĩ, đúng là trở lại thành người mới thấy con bé đó thật nhỏ con. Từ đầu quá trình gã đều cố gằng chuyển động khẽ nhất có thể

Một phần gã sợ cô tỉnh giấc, một phần gã lại sợ lũ điên kia thức dậy làm càn. Gã không hiểu sao bản thân lại cảm thấy thương cho con nhỏ ấy, đã 26 tuổi đầu mà nhỏ con hơn gã - một tên chỉ mới 17 tuổi

Gã chập chững tiến từng bước đến nhà vệ sinh, thật sự mà nói thì tất nhiên gã vẫn chưa quen với việc di chuyển bằng cơ thể con người. Có lẽ do sống trong thân xác loài mèo quá lâu nên bây giờ gã mới đi đứng khó khăn vậy

Nhìn vào chiếc gương lớn trong nhà tắm, Hanma thấy trong gương là một người con trai đang trong tình trạng "không mảnh vải che thân", đây đúng là gã rồi

Mái tóc đen vàng do không có keo vuốt tóc nên bị rũ xuống, tóc gã có dài ra thì phải...

Gã lúc này cảm giác có chút hài lòng với cơ thể này, loài người mãi đỉnh

Thôi thì gã túm đại cái áo sơ mi Ryy bỏ quên ở nhà Kan hôm nọ mà mặc vào, cả hai người đều rất cao nên gã tất nhiên mặc vào rất vừa vặn

Hanma tiến vào bếp, rót một cốc nước giải rượu mang ra đút Kan - kẻ đang trong tình trạng ngắt kết nối với máy chủ

Xong rồi thì tất nhiên gã không rời đi mà nằm xuống bên cạnh Kan, ngắm nó một lúc rồi rúc vào người cô ngủ

Con mèo hay là con người gì gã không quan tâm, được con sen chăm sóc cả đời chính là ước mơ hiện tại của gã rồi!!
_____________
Mắ, chợt thấy tôi chăm chỉ vcl ra

Bình luận đi mọi người! Kan đói cmt lắm rồiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro