Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mày biết truyện này không- học sinh A

- Biết chứ!!Bộ này đang hot mà- học sinh B

- Này hai người đang nói gì vậy- học sinh C

/ Tiếng mở cửa / [không biết mô tả]

Một nữ sinh bước vào thu hút sự chú ý của mọi người bạn bước thẳng tới bàn học của mình rồi ngồi xuống bạn nằm xuống ngủ luôn không quan tâm mọi người nói bạn như thế nào bạn mặc kệ

- Ôi trời!! Nó còn giám vác cái bản mặt ngu ngốc của nó tới lớp nữa đúng là không biết xấu hổ- học sinh C

- Ừ mà tao nghe nói là nó giành được cái giải gì lớn lắm nhưng chắc nó ngủ với ông nào đó để giành cái giải này thôi- học sinh A

- Đúng vậy chứ nó làm sao mà giành được cái giải đó chứ- học sinh B

Lời nói của bọn nó như nước đổ đầu vịt đ*o thể nào thấm được " Ồn thật " bạn hiện tại đang rất mệt vì tối qua cày suốt đêm hiện giờ bạn đang rất buồn ngủ nhưng vì mấy đứa kia ồn quá nên bạn quyết định cúp học luôn đang đi trên hành lang - Này lại định trốn học nữa à- một thầy giáo đi tới trên tay cầm một cây thước gỗ - Vâng- bạn đáp lại - Nhớ về sớm và ít trốn học lại- thầy nói với vẻ mặt bất lực vì chuyện này xảy ra rất thường xuyên - Vâng em cảm ơn thầy- nói rồi bạn chạy thẳng ra khỏi trường không quay đầu lại [vì bạn lấy về cho trường rất nhiều giải thưởng và hơn nữa không cần đi học bạn vẫn hiểu bài nên thầy hiệu trưởng đã cho phép bạn cúp học thoải mái thầy cô thấy cũng bất lực làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra] đang vừa đi vừa bấm điện thoại suy nghĩ xem nên đi đâu chơi.

/òng ọc/

- Vậy đi mua cái gì ăn bỏ bụng thôi-

Đang đứng đợi đèn chuyển xanh bỗng bạn bị đẩy ra đường vừa lúc một chiếc xe tải lao nhanh tới chỗ bạn.

Bạn ngã xuống máu chảy ra ngày một nhiều người đi đường hoảng hốt trước cảnh tượng này. Cảm xúc lúc này thật kỳ lạ trên khuôn mặt một nụ cười hiếm thấy những dòng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

" Hửm rõ ràng là không cảm thấy đau mà sao mình lại khóc và tại sao lại cười chứ "

" Vậy là mình sắp chết rồi mà lẽ ra mình nên chết đi thì sẽ tốt hơn "

.

.

.

Thời gian như ngưng đọng lại không còn tiếng xe cộ hay những lời bàn tán im lặng đến đáng sợ không gian đang tỉnh lặng bỗng một giọng nói vang lên - Này- bạn quay đầu lại trước mắt là một chàng trai đang bay lơ lửng - Cậu là...- người trước mắt trông rất quen thuộc nhưng bạn lại không nhớ rõ đây là ai - Tôi là Hanemiya Kazutora - nghe tới cái tên này một dòng ký ức chạy ngang qua đầu bạn giờ bạn nhớ đây là ai rồi

- Có thể giúp tôi được không?- Anh hỏi

- Giúp gì?- bạn thắc mắc hỏi lại

- Hãy giúp tôi cứu mọi người không để anh Shinnichiro và Baji chết, Mikey thì không rơi vào con đường phạm tội cô có thể cứu thêm bất kỳ ai cũng được tôi sẽ không cản nên...-

- Làm ơn...hãy giúp tôi được không-

- Vậy tôi trở thành anh lúc bao nhiêu tuổi?-

- Lúc 12 tuổi khoảng gian này tôi chưa gặp được Baji và mọi người trong Touman-

- Được vậy tôi giúp anh-

Cậu mở mắt thấy mình nằm trong một căn phòng kỳ lạ nhìn hơi bừa bộn, cậu đứng dậy dọn lại phòng đi vào nhà vệ sinh đứng trước gương cậu thầm cảm thán trước sự dễ thương của Kazutora " Đoi mắt to tròn màu vàng cát, làn da trắng mịn, nốt ruồi dưới mắt còn làm tăng vẻ đẹp của cậu dễ thương ch*t đi được "


Ra khỏi phòng định tìm gì đó để ăn lót bụng tới nhà bếp trên bàn cậu thấy một hộp cơm cùng với tờ giấy nhắn - Mẹ về muộn- cậu ngồi xuống ăn " Bận tới vậy sao...mà hình như hôm nay là sinh nhật Kazutora vậy là sắp gặp Baji rồi ". Ăn xong cậu ra ngoài thấy Junpeke và mấy đứa khác tụi nó thấy cậu liền nói - Chúc mừng sinh nhật- cậu ngồi lên xe của Junpeke hỏi - Đi đâu thế- tụi nó đáp lại - Tới trung tâm trò chơi như mọi khi- trên đường tới trung tâm trò chơi Junpeke nói - Xin lỗi vì lúc nào cũng mượn tiền mày nhé Kazutora- cậu nói - Không sao- nhưng trong đầu cậu đang nghĩ " Không hiểu sao cậu ấy lại quen với đám bạn này còn ngây thơ tin lời tụi nó nữa chứ vẫn nên giả vờ tiếp nhỉ "

- Ôi Kazutora nhanh quá-

- Bình thường-

- Thua mất rồi! Chán quá đê-

- Này đừng có bỏ chạy mỗi khi thua Junpeke-

- Sao?-

- Mày tinh tướng cái gì đấy hả!-

- Trả tao 100 yên đi- Junpeke lấy tay đẩy cậu

-...-

- Sao!?-  hắn dùng chân đá cậu

-Á- cậu mất thăng bằng vô tình đạp vào sợi dây điện nối với máy game

- Áááá!!Bao công sức đổ sông đổ bể hết rồi!!

Cậu quay lại nhìn " Thì ra là Baji "

- Đồ chết tiệt bọn mày còn tí nữa là tao qua màn rồi- Baji đứng dậy

- Tao sẽ giết bọn mày- Baji chỉ tay về phía cậu rồi nhìn cậu chằm chằm

- A..xin lỗi nha đưa nó 100 yên đi Kazutora

- Hả?Mắc gì-

- Nhanh lên mau đưa tiền cho nó đi! Oái!

Cậu đánh vào mặt Junpeke - Mày nghĩ tao là mỏ vàng cho mày à- cậu đánh hai cái vào mặt Junpeke - Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy tao đ*o làm bạn với thứ như mày nữa còn không mau biến đi muốn bị đánh tiếp à- nghe vậy nó hoảng sợ chạy thật nhanh ra ngoài  Baji từ nảy giờ vẫn nhìn cậu - Có chuyện gì nhìn tôi dữ vậy- cậu quay lại hỏi - Tao là Baji Keisuke dù có lời hay lỗ mày có muốn làm bạn với tao không- Baji dùng anh mắt long lanh nhìn cậu

- Không- cậu thẳng thừng từ chối

- Ơ tại sao- Baji thắc mắc

- Không thích-
" Lo gì chứ trước sau gì cũng gặp lại "
_ _ _ _ _ _ _Đôi lời của tác giả_ _ _ _ _ _ _

- Đây là bộ truyện đầu tiên của tôi nên không có nhiều kinh nghiệm có gì sai sót mọi người cứ nói để mình khắc phục

- Tôi không biết có nên viết H hay không nữa

- Truyện bám vào truyện gốc khoảng 70% thôi tôi không chắc nữa

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi hẹn gặp lại vào chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro