Mừng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rể"
"...Hả"
Kokonoi thì đang ngơ ngác thì seishu vội chạy lại thì thầm to nhỏ khiến anh ngớ người luôn
Rồi bất chợt
"Thật h-"
"Dạ vâng ạ"
"Mừng em về nhà,Y/n"
=< qua người mới, tên ms lun>=
Còn Bạn khi nhìn thấy Ran thì lườm thậm chí từ khi về, bạn cố tình chọc ngoáy Ran khiến anh tức điên lên
Bằng cách nào á1
Từ khi về thì bạn qua nhà của Kakuchou và Mikey, chạy thẳng lên lầu thì bạn thấy có đầu súng chĩa vào người bạn
Rồi bạn bất đắc dĩ phải giải thích nhưng đời nào ổng chịu tin <chời>
Nên ngay vào lúc viên đạn sắp sửa bắn ra thì có người đã vô tình la to tên cũ của bạn, cái người đó chính xác là ông anh rể bạn,
Kokonớt à nhầm kokonoi
Và ông nghe xong thì lao ra hỏi rõ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sau một hồi giải thích thì ông cuối cùng cũng đã hiểu
Vì từ lúc anh nghĩ cô bé ko còn trên đời thì anh đã ko còn thiết tha j chuyện ăn uống nữa
(Nhưng chắc các bạn cũng bt cảm xúc trong cái rủi có cái may đúng ko)
Anh vui lắm
Và có một thanh niên núp gần cửa đã nghe hết toàn bộ truyện và
Vâng
Chả ai khác ngoài chị Xuân đầu hồng ra ý lộn
No2 Phạm thiên- sanzu haruchiyo của chúng ta
Típ tục phần1 nèo
Ngày nào bạn cũng đi qua và lườm anh
Cho tới một hôm bạn sang chs thì thấy tất cả mọi người(-mikey) ngồi ở Phạm thiên nhìn chằm chằm bạn
"Ủa jz trời,mới sáng ra, Papa em đâu chú "
"Trên lầu á"Takeomi lên tiếng
"Thanks chú nhiều"
Sau khi bạn vừa đặt chân lên cầu thang thì Sanzu lên tiếng cười phá lên
"Ai mà ngờ đc có ngày con vợ mày về đây ,ha haitani "
"Ai cơ"
"Con bé Hanako chứ ai"
"Mày nói thế là có ý j "
"Mày ko thấy gần đây con vợ hay lườm mày à"
"Mày cắn thuốc quá liều à "Rindou lên tiếng
"Nếu có thì Nii-san đã nổi da gà rồi"
"Vậy là mày chx bt rồi, mày hôm đầu con bé Y/n về đây ko "
"Nhớ chứ"























Sau khi kể ra thì Ran im lặng hẳn luôn và có một ả bước ra từ phòng bếp và chính xác là ả điếm
(ở đầu chap3: bi kịch nối tiếp bi kịch)
Ả ta nghe thấy thế thì liền gọi điện cho người nào đó
"Trò chơi sẽ bắt đầu"
"Thật thú vị làm sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro