Chương XXVI: Bão 4/5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng... Bàn cờ chưa gập lại

- Mọi người có thể lùi ra một chút được không?

Hina vui vẻ nói

- Cậu định làm gì vậy?

- Rồi cậu sẽ biết thôi. Mà nè, cậu vẫn còn mặc cai áo khoác đó hả?

- Uk, có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu!

Cuộc nói chuyện của Ema và Hina kết thúc ngay lập tức và mọi người bắt đầu lùi ra xa. Mọi người không hề biết cô định làm cái gì nhưng họ sẽ hối hận vì không ra ngăn cản cô

- Mikey nè, tí nữa cậu nhớ xem kĩ cây cờ mà tớ tặng cậu nhé!

- À... Uk...

Hina chỉ cười cười nhìn Mikey, cậu hiện tại đang có rất nhiều chấm hỏi trên đầu

Hina lấy dưới váy của mình ra một cây súng khác, cây này có vẻ dài hơn cây trước nhưng cũng đã bị cưa ngắn đi một phần

Trên mặt mọi người đều đồng thời xuất hiện biểu cảm bất ngờ, nhưng họ lại không ra ngăn Hina vì họ tưởng đó chỉ là một trò đùa như lúc nãy mà thôi. Không! Đó không phải là một trò đùa!

Bặt...

Cô đã bấm còi nhưng nó chỉ phát ra một tiếng nhỏ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn cứ cười, nụ cười này không phải là mặt nạ nữa mà là nụ cười thật sự, cô luôn muốn giữ lại những khoảng khắc cô cười thật lòng vì sau này cô sẽ không còn trên đời nữa

Máu bắt đầu chảy ra hai bên thái dương rồi từ từ loang ra, mọi người như bị bất động khi thấy màu máu đó. Cơ thể của Hina bắt đầu không trụ được nữa mà ngã ra phía trước. Tưởng như cô sẽ nằm trên nền đất lạnh nhưng không... Takemichi đã đỡ cô kịp thời

Từ lúc cô kêu mọi người lùi ra là linh cảm cậu mắc cậu là phải ngăn cô lại, nhưng cậu lại không nghe theo linh cảm đó nên cậu đã không ngăn cô. Lúc cô dùng súng bắn vào thái dương, mọi người đều tưởng đó là một trò đùa nhưng cậu lại không. Cậu khi ở bên Phạm Thiên, cậu luôn là người dùng súng để làm nhiệm vụ nên cậu biết rất nhiều loại súng khác nhau. Cậu phát hiện ra ngay súng cô dùng là một loại súng hơi. Là một loại súng chuyên dùng để ngắm bắn nhưng cũng có thể cầm tay, nếu muốn cầm tay thì chủ nhân của nó phải là một người chuyên nghiệp mới có thể dùng được, nó có khả năng làm giảm tiếng ồn để không khiến mọi người nghi ngờ nhưng sức mạnh bắn của nó lại to hơn các loại súng khác

Takemichi ngay lập tức nhận ra mà từ từ bước về phía Hina nhưng khi cậu thấy máu bắt đầu chảy ra thì cậu ngay lập tức chạy đến đỡ cô

- Hi... Hina...

Takemichi lắp bắp nói rồi nhìn cô

- Tạm biệt... Mọi người

Hina chỉ nở nụ cười từ lúc nãy và nói một cách khó khăn vào tai của Takemichi. Đôi đồng tử sắc hồng đã trở nên nhòa đi và không còn ánh sáng nữa, cũng như sự sống của cô đã từ từ  tan biến đi

- Hina!

Ema chạy lại ôm lấy cô, nước mắt chảy dài lên tấm lưng đã lạnh ngắt

Mọi người chạy như điện về phía cô, nước mắt không thể ngừng rơi khi nhìn thấy cô

Mikey quỳ xuống như không có sự sống, đôi mắt màu đen vô hồn nay còn tăm tối hơn. Nước mắt tưởng chừng sẽ chẳng xuất hiện ở cậu nhưng cậu vẫn là con người mà, từng giọt từng giọt rơi xuống mảnh đất lạnh. Cậu như vừa mất đi một ánh sáng và sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa

- Hina, tỉnh dậy đi Hina!

Takemichi đỡ cô nằm xuống mà liên tục gọi tên cô, cậu nắm chặt bàn tay rồi khóc to lên như muốn ông trời trả lại sống cho cô

- Hina...

Izana như mất đi sự sống khi nhìn dòng máu tươi chảy xuống từ hai bên thái dương. Cậu là vua, còn cô là thần dân. Đáng lẽ vua sẽ bảo vệ thần dân như nhưng cậu chẳng làm được gì cả. Nếu như đất nước của cậu đã mất dân thì cậu còn gì là vua nữa. Lời hứa sẽ bảo vệ nay đâu còn là gì đâu

Bỗng cơ thể cô phát sáng rồi từ từ biến thành những hạt sáng nhỏ bay lên. Mọi người cố nắm lấy những hạt đó như đang cố nắm lấy sự sống của cô nhưng họ chẳng thể làm được

Đến bây giờ họ mới hối hận, hối hận vì đã không ngăn cô lại. Nếu như có thể, họ đã không thấy cảnh Hina từ từ ra đi trước mặt mình

Bầu trời vẫn còn mang màu xám xịt như làm tăng thêm vẻ não nề và buồn bã, trời không mưa như không muốn đồng cảm với họ, ông trời như muốn trách rằng đây là hình phạt dành cho họ

Hai người đứng ngoài như Choji và Takeomi quan sát tất cả mọi việc. Hai người mới gặp Hina nên vẫn chưa có tình cảm gì hết, vì vậy họ không thể đồng cảm với mấy người kia được

- Hình như lúc nhóc Hina có nói gì về cây cờ đúng không?

Takeomi nhớ lại mà nói

- Uk

Choji gật đầu, anh vẫn nhớ nhóc Hina nói gì đó về cây cờ trên tay của Mikey

Hai người tiến lại gần boss của mình

- Boss!

- Hả

Mikey đưa đôi mắt vô hồn nhìn hai người

- Lúc nãy nhóc Hina có nói cái gì về cây cờ trên tay của boss đó, ngài nhớ không?

-!!!

Cậu nhận ra lập tức rồi cầm lấy cây cờ mà Hina đưa cho. Trên lá cờ thì chẳng có gì hết ngoài hình Hina chibi, cậu xem ở thân cây thì phát hiện ra một điều là nó có khắc chữ

Đường XXX, dãy nhà hoang vắng, sẽ có người đón

Cậu đứng dậy như muốn đến đó ngay lập tức

- Anh đi đâu vậy?

Ema mắt đỏ hoe nhìn lên Mikey, cậu không quan tâm mà chạy đi luôn. Cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra rồi nhìn qua Takeomi và Choji

- Đi tìm sự thật về Hina
___________________________

:)))) ko biết là các bác khóc chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro