Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngọn lửa luôn bén lên từ những thứ nhỏ nhất....

Những buồn thương luôn có khởi đầu từ những điều nhẹ nhàng...

Vào cái đêm của mùa hè oi ả, ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ liền rực rỡ mà khẽ khàng bùng lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Takemichi Hanagaki, một thanh niên trưởng thành đã tham gia vào Sở Cứu Hoả được một thời gian khi anh bước sang tuổi hai mươi ba.

Ban đầu, cảm nhận về công việc của anh là khá hỗn loạn và khó khăn vì lúc đó anh mới là một thực tập sinh chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhiều lúc Takemichi đã muốn bỏ cuộc vì khi trơ mắt nhìn những đồng nghiệp, đàn anh chạy vào biển lửa để cứu những người còn mắc kẹt sau đó lại nhận về rất nhiều mất mác nghiêm trọng, không gãy tay hay buồng phổi bị ngộ độc khí thì cũng bị cuốn vào những vụ nổ khí gas rồi trải qua ngưỡng sinh tử trong phòng cấp cứu.

Cảnh tưởng hãi hùng ấy thường xuyên thấy được vào những mùa hè như thế này. Tiếng còi báo động từ xe cứu hoả và tiếng chuông báo cháy hoà vào nhau liên hồi đến đinh tai nhức óc át luôn cả tiếng nói đã khàn của những người lính cứu hoả, những cái vòi phun nước hoạt động hết công suất kéo dài hàng giờ đồng hồ trên đôi tay chai sạn và mỏi nhừ của các anh chữa cháy.

Vậy nên mà tất nhiên cũng sẽ có những việc đáng tiếc xảy ra. Trong số đó, là câu chuyên về người đàn anh của Takemichi khi lúc đó đã muốn cứu một đứa bé bị mắc kẹt trên tầng hai của một tòa chung cư mà bỏ qua những lời ngăn cản của đồng đội mà liều mình xông vào một nơi sắp đổ vỡ đó.

Tuy nhiên, người tiền bối dù cứu được đứa bé kia nhưng đã phải đánh đổi bằng một cánh tay phải của mình và cả đời phải sống nhờ vào tiền lương hưu của công việc. Dù vậy, trước khi người tiền bối ấy nhận thức được sự việc, anh ta cũng đã được khen thưởng bởi cấp trên và có được những khoản tiền từ thiện kèm theo sự nổi tiếng vì tấm lòng quả cảm.

Nhưng rồi, anh ta cũng không thể đi làm thêm nữa cũng không có bất kì nơi nào chấp nhận một người khuyết tật như vậy.....

Dù câu chuyện đã trôi qua rất lâu, trước cả khi Takemichi xin vào làm nhưng lúc nào cũng được nghe đi nghe lại sự tích từ thuở nào với những cậu lính mới, hệt như một sự răn đe vậy.

Thế rồi cũng ngày qua ngày, giờ đây Takemichi đã hai mươi bảy tuổi và trụ vững với công việc là một lính cứu hoả chính thức.

Tuy nhiên việc gồng gánh một công việc nguy hiểm với cái thân thể ngày càng suy kiệt, Takemichi cũng đã đạt đến cực hạn của bản thân....

Mọi thứ đã diễn ra lặng lẽ trong một tháng và hai ngày.

Một cơn ho nhẹ và một chút cảm giác đau đớn ở lồng phổi. Takemichi khi đó đang trong lúc làm việc đã quyết định ngó lơ nó đi và tập trung vào cái đám cháy tại một chung cư cao tầng nọ.

Tại căn hộ ở tầng tám khói đen vẫn đang ngùn ngụt bay lên tầng khí quyển đã diễn ra hơn bốn tiếng đồng hồ.

Người dân được xác định là đã giải cứu hoàn toàn, vậy nhưng khi công việc cuối cùng là dập tắt đám cháy, bình ga ở căn hộ bên cạnh đột nhiên phát nổ khiến cho ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn.

Và rồi sau tiếng thét lo sợ của người dân xung quanh lẫn trong tiếng hô hoán của toàn đội lính cứu hoả, khoảng không liền im bặt bởi giọng nói của một ông lão là nạn nhân của đám cháy đã vang vọng.

"Ha—Hai đứa cháu của tôi vẫn còn ở trong đó!!"

Đồng tử của Takemichi liền co rụt, và để mặc cho đôi chân vô thức xông thẳng vào bên trong màn khói đen, anh cũng cảm thấy lạ rằng khi tiếng hét gọi anh dừng lại của người bạn đồng nghiệp Baji Keisuke và những gương mặt ngỡ ngàng đã trở nên nhạt nhoà trong tầm mắt hơn hẳn.

Vậy nên có lẽ khi nhớ lại sự việc ấy một lần nữa thì anh chắc chắn rằng đó là dấu hiệu đầu tiên cho căn bệnh quái ác sẽ hành hạ mình trong tương lai nhưng Takemichi khi đó lại chưa ý thức được việc anh biến sinh mạng của chính mình thành một ngọn nến treo trước gió.

Cho đến khi đôi chân anh dừng lại trước cánh cửa phòng đang bùng cháy dữ dội ở tầng tám, Takemichi vội vàng chạy vào bên trong và may mắn thay, đôi mắt anh đã xác định được vị trí hai đứa trẻ đang nằm dưới đống gạch đổ nát.

Nhưng một tiếng nổ nữa lại đến, nó phá hủy thêm một bức tường bên cạnh, đập vào cánh tay trái của anh, liền trực tiếp cảm nhận được một nỗi đau điếng người đến tận óc. Takemichi cũng ngó lơ dù cho cánh tay ấy hình như đã gãy nát bên trong, anh dứt khoát lao đến bên đống gạch vụn đang chôn vùi hai thiếu niên vội vàng mở ra một lối thoát cho hai người.

Thiếu niên tóc vàng bên trong toàn thân giống như đã có rất nhiều vết bỏng nhưng vẫn kiên quyết ôm chặt không buông thiếu nữ trong lòng có lẽ là em gái của cậu ra. Đáng nể đấy chứ!

"Cậu bé, cậu đi ra được chứ?"

Nhận lấy cái gật đầu của cậu thiếu niên, Takemichi bắt lấy bàn tay của cậu rồi cố hết sức để mang ra ngoài.

Tuy vào khoảng khắc khi cả ba đã gần như thoát được cõi chết. Takemichi Hanagaki liền kịp thời đẩy thiếu niên đang bế em gái ra xa, nhưng lại để cho chính mình hứng lấy vụ nổ lớn gấp hai lần cái ban đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro