Kí ức lãng quên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi rằng :"Tại sao lại nói ánh mắt của những người có tình là đẹp nhất thế gian?"

Phải chăng là do đôi mắt của kẻ si chất chứa cả một tấm yêu thương?

Cũng bởi vậy mà ánh mắt của vị tổng trưởng Toman trở nên có hồn hơn bao giờ hết. Một ánh mắt chứa chan tình cảm dành cho cô bạn thân thuở bé - Tachibana Hinata.

Như mọi ngày, Hinata sẽ cùng với Mikey đến Toman để chơi và xem những trận đánh nhau sinh động. Bọn họ sau khi đánh nhau xong thì tiến lại chỗ của Hina gần đó. Những anh chàng bất lương có vẻ rất thích thú ngay khi thấy em cùng giỏ bánh quen thuộc. Em bắt đầu chia bánh cho mọi người, bởi quen nhau đã lâu nên Hina biết rất rõ khẩu vị của từng người.

Mikey đứng ngay cạnh Hina cảm thấy khó chịu vô cùng khi mà "ong bướm" cứ vây quanh người cậu thích. Rõ ràng ban đầu Hina chỉ mua bánh cho mình cậu mà sao bây giờ lại thành mua cho cả Toman vậy?

Mikey biết Hina vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại còn giỏi giang vô cùng nhưng Mikey là người quen em trước. Nếu ai đó muốn tán tỉnh Hina thì phải bước qua xác cậu trước!

Các phiên đội trưởng nhận thấy ánh mắt như hổ rình mồi của ai kia, chỉ cần bọn họ tiến gần Hinata quá, cậu sẽ trực tiếp lao tới mà cắn xé. Hinata nhận được ánh mắt kì quặc của mọi người, đánh mắt sang nhìn Mikey. Mikey lại thay bằng ánh mắt trẻ con bám dính lấy người em. Em cười trừ, thật bất lực khi có một anh bạn thân có tính chiếm hữu cao như vậy.

Mà dạo gần đây Mikey có vẻ bận rộn lắm, Hina hỏi ra mới biết rằng Toman chuẩn bị đối đầu với Thiên Trúc. Hina chưa bao giờ là người thích mấy cuộc xích mích ẩu đả nhưng vì Mikey là một kẻ cứng đầu nên em chỉ có thể đưa một chút lời khuyên:

"Miễn anh trở về bình yên là được.."

"Nếu giải quyết yên bình thì giải quyết nhé, chứ đừng suốt ngày ngôn từ không được bạo lực lên ngôi"

Mikey chỉ biết ậm ừ trả lời, cậu không dám hứa hẹn gì với em bởi tổng trường Thiên Trúc chẳng phải người đơn giản. Vậy nên bây giờ Mikey chỉ có thể tận hưởng những giây phút bình yên bên cạnh mối tình đơn phương của mình.

Mikey rất thích khi được nghe giọng nói ngọt ngào của Hina, thích những ngón tay của em tinh nghịch trên mái tóc của cậu, thích cả những khi em dựa lên vai cậu rồi thỏ thẻ vài ba câu chuyện em bất mãn. Cậu đã từng nói rằng bản thân rất thích hơi ấm đến từ em. Dẫu cho nó chỉ là một cái ôm bình thường hay là những lời an ủi của em, tất cả đều khiến trái tim này như hẫng đi một nhịp.

Thích thú làm sao khi vào một buổi chiều đông, những ngón tay ta đan vào nhau rồi cùng nhau đi dạo trên con phố còn vương chút nắng nhẹ. Mỗi khi nụ cười rạng rỡ của mặt trời nhỏ hiện lên, màu u sầu trong lòng Mikey như được tô vẽ thêm bằng những gam màu rực rỡ nhất. Mikey không hẳn là người mạnh mẽ nhưng cậu sẽ luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa vững chắc cho Hina.

"Hina này, em biết gì không?"

"Sao ạ?"

"Rằng anh là một đứa rất ghét việc nhắc đi nhắc lại một việc nhưng nếu đó là câu nói Anh yêu Hina thì anh có thể nói đi nói lại 1000 lần trong ngày đấy..."

"N..nhưng chúng ta..em không biết nữa.."

"Không sao, bây giờ em từ chối cũng được. Anh còn cả đời để theo đuổi em cơ mà."

Dưới ánh chiều tà, đôi mắt của Mikey trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Trong ánh mắt ấy chỉ có hiện lên hình bóng thơ mộng của Hina. Không biết phải diễn tả như nào nhưng nó thực sự ấm áp và dịu dàng. Và điều đặc biệt nó chỉ dành cho một mình em - mặt trời nhỏ của Sano Manjiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro