Kí ức lãng quên 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina nghe gã nói em không để tâm làm gì, quan trọng giờ em muốn thoát khỏi đây. Trong lúc họ ra ngoài lúc nãy em đang nghe được mang máng họ sẽ đi ra ngoài có việc ngay bây giờ. Khi đó là thời cơ để em thoát ra. Hina đã chuẩn bị một số thứ để tẩu thoát, vốn dĩ thực sự cô đã muốn thoát từ trước nhưng hắn cứ kề kề ở nhà, không chịu rời nhà nửa bước, việc thoát ra khó khăn hơn hẳn. 

*Cạch*

Tiếng cửa mở, gã đã đi ra ngoài, nhưng em không vội tỉnh dậy nếu em tỉnh dậy bây giờ e là khả năng gã sẽ vào xem lại. Quả như em đoán gã đã quay lại nhìn em một lần nữa, sau đó không hề quay lại nữa. Nghe được tiếng xe khởi động chạy đi ra khỏi cổng. Em mới nhảy ra khỏi giường đến bên cửa sổ nhìn thấy chiếc xe màu đỏ mận lăn bánh ra khỏi cổng và dần dần khuất xa, em thở phào một hơi.

"Cuối cùng thì cũng đi rồi"

Em cúi xuống gầm giường lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ em giấu khuất bên trong góc giường. Mở ra đó là miếng băng dính trên đó có dấu vân tay của gã kia.

Mấy hôm trước, trong lúc gã đi vệ sinh. Em đã lấy bột lưu vân tay rắc lên chiếc cốc gã đã cầm. Sau đó liền lấy chiếc băng dính em đã chuẩn bị dính một cái. Và xong em đã có dấu vân tay của gã. Em mau chóng chuẩn bị một cái cốc mới, giấu cái cốc có lớp bột kia đi. Gã đương nhiên không để ý trong nhà có bao nhiêu cái cốc đâu. Chắc chắn là vậy. Gã chưa lần nào để tâm trong nhà có những gì vậy nên em có dễ dàng tránh khỏi.

Lúc gã đi ra em vẫn cúi đầu ăn mì như không có việc gì, vẻ mặt cực kì hạnh phúc. Gã không nhìn ra điểm khả nghi nào.

Thoát khỏi hồi tưởng em hí hửng mở cửa phòng, em vẫn cảnh giác ngó cái đầu nhỏ ra ngoài nhòm một cái xác nhận không có ai em mới đi ra hẳn khỏi phòng.

Vì trong nhà có lắp vài cái camera vậy nên em toàn phải né nó đi tới những điểm chết mà nó không thể quay được. Hina vừa đi vừa thấp thỏm, ngộ nhỡ sắp thành công lại bị bắt lại thì nguy lắm!

Nuốt một hụm nước bọt, em tiến đến phía cửa để mở khóa. Tiếng "Ting" vang lên, cửa được mở ra. Hina vui mừng chạy ra ngoài, trời đang mưa rất to nhưng em không ngại gì mà chạy một mạch ra phía trước.

"Izana, em đến đây"

Thế nhưng đây là một nơi rất lạ đối với Hina, em không biết phải đi đâu cả. Những ngôi nhà xung quanh còn sáng đèn, Hina đánh liều bấm chuông cửa một nhà. 

"Cháu là..."

Một người phụ nữ trung niên bước ra, ánh mắt của em sáng lên khi nhìn thấy cô ấy. 

"Cô ơi, cứu cháu với, cháu bị người ta bắt đến đây, cô có thể chỉ cho cháu đường về..."

Về đâu?

Phải rồi, Hina đâu có biết nhà của mình ở đâu đâu. Nhưng trước khi em kịp nói lời tiếp theo, cảm giác đau nhức ở gáy truyền lên. Những gì mà em có thể nghe thấy là câu nói của người phụ nữ kia với một tên đàn ông lạ mặt:

"Xin lỗi vì đã làm phiền chị nhé"

"Không sao, lần sau nhớ canh chuồng cho cẩn thận. Lũ chim dạo gần đây hay thoát ra lắm"

Lúc này Hina mới nhận ra, xung quanh chẳng có ai là người tốt cả, tất cả đều là tòng phạm.

Em đã quá ngây thơ rồi.

Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc nhưng mùi oải hương nay đã được thay bằng mùi máu tanh tưởi. Hina khó chịu cúi xuống, em đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tuy nhiên chẳng bị trói lại.

Em đứng dậy để chạy thoát lần nữa nhưng...

*Rầm*

Toàn thân ngã xuống, đôi chân của em chẳng còn có cảm giác nào nữa, Hina khiếp sợ đến tột cùng. 

"Tôi đã bảo em đừng cố trốn thoát rồi cơ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro