Kí ức lãng quên 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bác sĩ đang chữa cho Hina. Qizn muốn ra ngoài đi tìm thứ gì đó để tặng cho Hina vui vẻ.

Qizn vừa ra khỏi cổng đi được nửa đoạn thì thấy đám trẻ con đang chơi đằng đó. Qizn nhìn ưng mắt con gấu bông mà bé gái kia cầm, lập tức nó nhắm đến cô bé đó.

Đám trẻ dang chơi bỗng có đứa trẻ sợ hãi đứng lên chỉ chỉ: 

"C...có cá sấu"

Mấy đứa trả khác nhìn thấy la toáng lên, chạy loạn xạ. Mà Qizn chỉ một mực bám theo cô bé đang cầm con gấu bông kia.

Mấy đứa trẻ khác thấy lạ, tại sao con cá sấu đó đuổi mỗi cô bé ấy. Thấy con cá sấu gần tới gần, sức chạy của cô bé đó không bằng được một con cá sấu trưởng thành như Qizn được, rất nhanh sẽ bị nó tóm gọn thôi:

"Mọi n..người cứu tớ với" Cô bé đó vừa khóc vừa hướng đám bạn cầu cứu.

Đám nhóc vẫn là trẻ con đương nhiên là còn sợ hãi, có đứa nhanh chân đã chạy về báo tin cho ba mẹ họ biết.

Cho đến khi đứa lớn nhất nhận ra gì đó hét lớn lên:

"Em gái vứt con gấu bông đó ra mau"

"Nhưng em thích nó lắm" Cô bé không cam chịu, giữ nhưng nhưng con gấu bông xinh đẹp kia. 

"Giờ em muốn sống hay chết đây, mau bỏ con gấu đó ra mau" 

Nghe đến từ chết bé gái sợ hãi bỏ con gấu bông lại. Quả nhiên Qizn thấy bé gái vứt gấu bông lại không đuổi bé gái đó nữa. Tranh thủ lúc đó bé gái đã chạy tới bên mấy đứa trẻ kia.

Cha mẹ mấy đứa bé nghe thấy có cá sấu cũng sợ hãi, từ khi nào khu này lại có cá sấu sao họ không biết, họ nhanh chóng chạy tới. May thay tất đứa bé đều không sao. Cha mẹ chúng đều thở phào. Nhưng con cá sấu kia nhìn trông rất vui vẻ gậm con gấu trong miệng, vui vẻ lắc đuôi đi về nhà.

"Mẹ...gấu bông" 

"Không sao về mẹ mua cho con bé gấu khác" Bà dỗ con gái. May thay con cá sấu đó không làm gì con bà, thấy hướng con cá sấu đi về bà nhận ra thì ra là vật nuôi của nhà Mutou.

Nhà gã ta...

Bác sĩ vừa kê cho em đơn thuốc và kêu em uống đúng giờ đừng quên. Chuẩn bị đi ra ngoài vừa mở cái cửa ra cái, lần nữa tim ông như rớt ra ngoài. Qizn đã về tới nhà và đứng đợi ở cửa từ bao giờ. Thấy nó ông rụt sang một bên để cho nó vào trước, nó hiên ngang đi vào đuôi vẫn lắc lắc theo nhịp. Bác sĩ nhìn nó trông cứ dị dị sao ấy. Ông chỉ lướt qua chút rồi nhanh chân ra ngoài không quên đóng cửa lại cho em. Đối với ông thì hành động đó dị, nhưng với em Qizn rất dễ thương rất khả ái nha.

Giờ Hina mới để ý trên miệng Qizn ngậm gì đó em lên tiếng hỏi:

"Bé ngậm cái gì trong miệng đấy?"

Qizn không biết làm cách gì mà hai chân của nó bật được lên giường bệnh của em. Nó nhả con gấu bông ra thả vào lòng em. Em chỉ nhìn qua, trong lòng em thấy ấm áp.

"Bé tặng chị à" 

"..." Gầm nhẹ

"Cảm ơn bé" 

"Nhưng mà bé lấy cái này ở đâu" 

Qizn chột dạ, lắc lắc cái mình. Hina sờ sờ lên nó, chắc là nhặt được rồi. Qizn của em rất ngoan mà, sẽ không đi cướp đồ đâu.

Hina cầm con gấu lên, nhìn nó một lát bỗng em cảm thấy nó rất quen mắt. Một dòng kí ức xẹt qua:

"Hina, hina cậu xem này, Draken tặng tớ này. Tớ vui quá"

"Ai đó???" suy nghĩ Hina.

"Trước đây tớ từng nhìn thấy con gấu này rồi ưng lắm nhưng mà chưa có tiền mua không ngờ Draken khi sinh nhật tặng mình"

"Vui quá nhỉ, được người mình thích tặng đồ mình thích"

"Ừm, cậu ăn cái này đi ngon lắm đó"

"Thật là..."

Em khóc, em rơi nước mắt. Ơ sao em lại khóc thế này tại sao chứ. Rốt cuộc một đoạn kí ức đó là sao? Người trong hình ảnh mờ nhạt đó là ai, em thấy không rõ. Nhưng tâm em rất buồn, em muốn khóc. Em chỉ biết vậy thôi. Qizn thấy em rơi nước mắt nó hoảng, em làm sao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro