Kí ức lãng quên 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiên đường? Nơi dành cho những thiên thần?” Mikey có vẻ chẳng bận tâm lắm đến câu hỏi của Hina mà cứ chăm chú gỡ tập hồ sơ kia.

“Vậy anh chính là một thiên thần đó..”

“Thế thì thiên thần này chưa muốn lên thiên đàng sớm đâu”

Mikey quay người lại rồi giữ chặt cổ tay của Hina. Trên tay cô đang là một cái đèn bàn cùng gương mặt sững sờ. Hina cau mày vì lực của Mikey dùng là rất lớn, có cảm tưởng tay em sắp nứt đến nơi rồi.

“Nói thật đi, em giấu Hina thật ở đâu?” Mikey hất tay của Hina sang một bên, chiếc đèn kia cũng theo đà rơi xuống đất rồi vỡ toang.

“Anh nói gì thế Manjiro?? Em là Hina mà?”

“Đừng tự lừa dối nữa, anh biết em không phải em ấy”

Lúc này cây kim trong bọc cũng lòi ra, Hina cười lớn, vẻ mặt quái dị cùng chất giọng chóe lên đến mức Mikey chẳng chịu được mà bịt tai lại:

“Sao anh lại biết vậy? Nếu thế em cũng chẳng phải giấu nữa, em là Tachibana Hinami, bản sao của Tachibana Hinata”

Vậy là việc nhân bản vô tính là hoàn toàn có thật?

Mikey chẹp miệng, vốn dĩ ngay từ lần gặp Mucho, cậu đã nghi ngờ “Hina” này rồi. Hina là người rất thích thứ ngọt ngào như cacao và ghét soda, thế mà lần đó lại chẳng chần chừ mà uống hết chai soda mà cậu ta đưa. Chưa kể Hina luôn là cô bé lịch sự nên chẳng bao giờ có việc em ấy quát “Im đi” vào mặt của người khác cả. Còn một điều khiến Mikey nghi ngờ đó là vết thương ở chân của Hina, người bình thường dù gì sau 1 tháng cũng không thể khỏi hẳn sau khi bị đánh đến mức gãy xương. Thế mà “Hina” này chỉ cần có 1 tháng là khỏi hoàn toàn, chân cũng chẳng có sẹo hay bầm tím, cứ ngỡ là bình thường.

“Hm, thế sao anh không vạch trần em?” Hinami nhướn mày hỏi.

“Tại anh muốn nói chuyện riêng với em thôi” Mikey ngồi xuống ghế rồi nói, có rất nhiều điều mà cậu thắc mắc mà chỉ có bản sao của Hina mới giúp được cậu.

“Hinata đang ở đâu?”

“Cậu ấy được chủ nhân đưa đi trước lúc đến trận chiến Tam Thiên, tiếc là em cũng không biết được bản gốc đang ở đâu”

Hinami ngoan ngoãn đáp lại. Vốn dĩ em không tấn công Mikey nữa vì sức lực không khỏe bằng cậu ta nên vừa nãy chỉ có thể đánh lén. Giờ bị phát hiện rồi thì chỉ có nước ngồi làm theo yêu cầu của Mikey.

Nhìn vào tập hồ sơ mà mình đã xem qua, Mikey thở dài, giờ cậu không thể mất bình tĩnh được. Dù cho cái nước đi Hina này là bản sao đã quá sốc với cậu rồi. Đột nhiên, ánh mắt của Mikey chú tâm vào trang cuối của tập hồ sơ.

“Đùa nhau à…”

Sang phía Izana và Ran, sau khi ăn xong bánh của Ran, Izana bỗng dưng cảm thấy choáng váng vô cùng. Hắn ta cấu mạnh vào tay của bản thân để giữ lấy tỉnh táo rồi quay ra phía Ran:

“Mày cho cái gì vào trong bánh đấy thằng tóm bím!”

“Xin lỗi mày...”

Izana mất đi ý thức, hắn ngã gục xuống đất. Ran thở dài, thật sự anh không muốn làm như thế này đâu nhưng biết sao giờ…

“...Rindou quan trọng hơn tất cả”

Ran vác Izana lên vai rồi đi tiếp về phía trước, nơi phòng thí nghiệm của ông Mutou đang đợi chờ.

Sau khi dọn dẹp xong những mảnh vỡ trên sàn, Ran nhận được một đoạn tin nhắn kèm theo hình ảnh. Anh ta mở ra để xem là ai, số lạ sao?

Nội dung tin nhắn đó là: “Hãy đánh thuốc mê Izana và đem cậu ta đến phòng thí nghiệm của tôi. Nếu cậu không làm theo, tôi không chắc em trai cậu sẽ an toàn trở về đâu”

Hình ảnh được gửi tới là Rindou đang nằm trên đất với chi chít những vết thương lớn bé, thậm chí 1 phút sau, số lạ đó còn gửi thêm video đang đánh đập người em trai của Ran nữa.

Khốn khiếp!

Ran không can tâm, vậy nên xin lỗi Izana, vì Rindou, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro