Kí ức lãng quên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hụt hẫng.

Lo sợ.

Những thứ cảm xúc tuyệt vọng nhất cứ thế nổi lên như một cơn bão trong lòng của tôi.

Cái khoảnh khắc tôi nghe tin em mất tích, trái tim tôi cứ ngỡ đã ngừng đập. Sự lo lắng trên gương mặt nghiêm nghị của ba em, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của người mẹ thương con cả sự run rẩy của người em trai mà em yêu thương nhất, tất cả đều là bởi em đã không về nhà hơn 3 ngày rồi.

"A..anh, là lỗi của anh, có quá nhiều kẻ thù của anh nhắm tới con bé mà anh chẳng thể làm được gì"

Giọng của ba em lạc đi, đó là lần đầu tiên tôi thấy sự đau khổ đến tuyệt vọng của một người làm cha. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy thế lực nào đã kéo tôi lại để không đến bên an ủi gia đình em.

Tôi chết lặng.

Bản thân chẳng còn có chút sức lực nào nữa, tôi chẳng biết cũng chẳng hay lí do gì mà ông trời cứ cướp đi lần lượt những người quan trọng đối với mình.

Ba Hina đứng dậy rồi tiến đến chỗ tôi, ông ấy cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với tôi: "Tôi đã bảo cậu tránh xa con gái tôi ra, nhưng tại sao cậu lại không nghe theo vậy? Giờ cậu hài lòng chưa Mikey"

Lặng thinh, tôi không thể đáp lại câu nói của ông.

Tôi hiểu những người yêu quý tôi có nhiều nhưng kẻ thù thì cũng chẳng kém cạnh.

Liệu tôi đã sai lầm khi để những tên bất lương khác biết đến sự tồn tại của em?

Hằng đêm, tôi chỉ biết nằm mơ về em. Dẫu có đếm bao lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy thôi, tôi chẳng thể nhớ nổi bản thân mình đã nói nhớ em nhiều đến mức nào. Hình bóng em in hằn trong tâm trí của tôi rõ đến mức tôi từng bật khóc khi mơ đến em.

Dù cho tôi có huy động đàn em của mình đi chăng nữa thì manh mối của em vẫn quá ít ỏi. Tôi gần như phát điên và chẳng có một liều thuốc nào đủ mạnh để trấn an được tôi.

Em là mặt trời nhỏ của tôi.

Em đi mất.

Màn đêm lại rũ xuống.

Bao bọc lấy người tôi.

Cảm giác sụp đổ.

Trái tim trống rỗng.

Chết dở, tôi đã thành một kẻ tình si rồi. Sau tất cả mọi thứ trải qua, tôi càng chắc chắn hơn về việc em chính là tín ngưỡng của tôi, đưa tôi thoát khỏi bản ngã đen tối của cuộc đời.

Tôi yêu em.

Như cách chú ong si mê mật ngọt từ bông hoa thơm ngát.

Tôi yêu em.

Như cách con sóng trở về với bờ.

Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là Tôi yêu em, yêu em nhiều đến mức bản thân trở nên cằn cỗi khi chẳng có em ở cạnh bên.

Ngày qua ngày, tôi dần dần chẳng hứng thú với việc đánh nhau giữa các băng đảng nữa. Toman cũng giải tán rồi, bởi tôi sợ bản năng hắc ám khi không có em trấn tĩnh sẽ bùng lên rồi làm hại đến những người bạn của mình.

Tôi muốn vùi mình vào vòng tay ấm áp của em chứ không phải một mình đi trên con đường vắng bóng em. Như những giọt nắng còn vương hơi thở của buổi chiều, em nhẹ nhàng và lấp đầy con tim của tôi bằng cách rất riêng, rất Hina.

Thôi chết tôi rồi, tôi nhớ em đến phát điên rồi.

Không, hụt hẫng ngày em đi, trái tim tôi vỡ òa.

Lỡ ngã vào mật ngọt nơi em, tôi làm sao mà thoát ra được đây?

Một con bé đáng yêu, mạnh mẽ, dám đứng lên phản kháng lại những người mà em biết rằng bản thân mình chẳng thể đánh nổi.

Những nỗi buồn trong tôi nén chặt, cảm giác bất lực, uất ức hóa thành nước mắt rơi.

Tôi - lần đầu yếu lòng đến đáng sợ.

Ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt trong mùa lạnh làm tôi cứ ngỡ em đã về.

Hỡi em yêu dấu, cuộc sống tôi sẽ ra sao nếu thiếu em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro