Kí ức lãng quên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau hai năm trở lại đây, cậu đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn hẳn. Cậu đã đi học lại karate và bản thân trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn trước. 

Biến cố mất đi cô bạn thân thiết và việc giải tán Toman đã ảnh hưởng đến cậu vô cùng. 

Và trong khoảng thời gian đó, Takemichi đã được triêu mộ vào Phạm dưới trướng của vô tỉ Senju. Mục đích cậu tham gia Phạm là để có thể tìm kiếm Hina và gặp lại Mikey. 

"Hanagaki, cậu vẫn kiên trì đến vậy sao?" Senju bước đến bên cạnh Takemichi đang ngồi kiểm tra các tờ báo về các vụ mất tích. Cô thở dài, bản thân Senju cũng rất muốn giúp nhưng tất cả đầu mối đều bị bịt kín. 

"Tớ đã hứa rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho Mikey và Hina" Takemichi trùng giọng xuống, điệu bộ có vẻ không vui lắm "Bọn họ là hai người bạn tốt nhất của tớ..."

Senju hiểu được nỗi lòng của Takemichi. Nhưng cô cảm thấy mình chẳng thể giúp gì cho cậu trai kia. Người anh trai Takeomi dù có quen biết xã hội đen nhưng vẫn chẳng thể làm được gì. Nguồn thông tin duy nhất mà Takeomi đem về được là:

"Có một kẻ nào đó vô cùng quyền lực đã bịt lại đầu mối. Anh không biết đó là ai nhưng mà người đó khá đáng sợ đấy"

Takeomi chỉ mới chập chững bước vào thế giới ngầm nên không thể tiến sâu hơn những bí mật đen tối của thế giới này. Những gì anh biết được đều thông qua một bà chị có tiếng ở quán bar. Nhưng phải trả một số tiền rất lớn mới có thể cậy được mồm của bà chị đó.

"Cơ mà chị bảo cưng này, tốt nhất đừng nên xoáy sâu quá nếu cưng không muốn chết"

Là một người lăn lội chục năm trong xã hội đen, chị ta lên tiếng cảnh báo. 

Takeomi không muốn em gái bị liên luỵ quá nhiều nhưng trước quyết tâm giúp bạn bè, anh cũng chỉ biết ậm ừ đồng ý. 

Còn về phần ông Mutou, ông ta đã quá chán nản bởi sự chậm trễ của Izana. Trong hai năm vừa qua, hắn ta chẳng hề có chút động tĩnh nào khiến ông đứng ngồi không yên. 

"Mẹ nó, không ổn tí nào" Ông dập tắt điếu thuốc xì gà rồi kêu gọi thuộc hạ của mình "Vào đây đi, tôi có nhiệm vụ cho cậu rồi đây"

Gã cấp dưới kia nghe thấy liền đi vào, nhưng nhìn khí chất toát ra từ người gã ta có thể đoán rằng người này không hề đơn giản. Gã ngồi xuống đối diện ông Mutou, giương ánh mắt sắc bén lên rồi hỏi:

"Có chuyện gì sao thưa ngài?"

"Ừ, có việc phải nhờ đến cậu rồi" Ông Mutou ném một sập giấy lên trên bàn "Hãy bắt cóc con bé này rồi đe doạ Izana"

"Tôi tin cậu làm được"

Gã ta cầm lấy tập giấy tờ lên rồi đọc qua sơ sơ. Trong này không ghi quá rõ người con gái kia, chỉ biết cô ta khá thấp và thường xuyên ở ngôi nhà 18 khu B. Thậm chí trong đống hồ sơ đó còn có cả thông tin về thứ thuốc độc gây mất trí nhớ nữa. Gã chẹp miệng, chỉ là một đứa con gái thôi mà phải nhờ đến gã sao.

"Thế..." Gã để đống tài liệu xuống rồi chậm rãi nói "...tiền thưởng?"

"50 ngàn yên"

"Ít quá" Gã ta liền đáp lại bằng thái độ kiêu ngạo "Thưa ngài, tôi không phải mấy bọn nhăng nhít đâu"

"200 ngàn yên" 

Ông Mutou tăng giá lên, chẳng có chút khó chịu nào mà cảm thấy tên đàn ông trước mặt vô cùng bản lĩnh. Quả nhiên là con cờ mạnh nhất thuộc thế hệ mới của ông. 

"Chốt!"

Gã bắt tay ông rồi tiến hành làm nhiệm vụ. 

Mutou quay trở về bàn làm việc rồi nhìn bức ảnh ở trên bàn đã dính bụi do lâu ngày không được dọn dẹp. Ông cười khẩy rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Rất nhanh thôi, thằng con hoang của nhà Sano..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro