#Thực ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em,nó-Jasmine
Cô-Iris (Chị nuôi của Jasmine)


"Đem lòng trao chàng
Chàng ở nơi nao?
Tình cùng người ảo
Sao quá mông lung"
_...._
-Iris,em mê mấy ông bà ở Tokyo Revengers vãi òoo

-Lỏ quá mày,mấy  thứ ảo đó có gì ngon chứ?

Cô nhìn em đang lăn qua lăn lại vì mấy nhân vật ảo trong truyện,mặt lộ rõ chữ bất lực.Thấy cô nói thế em chỉ dừng  lại hành động kia rồi im lặng chẳng nói gì nữa.Em biết họ là thứ ảo,biết rằng việc có tình cảm với những nhân vật đó là sai lầm,nhưng làm sao có thể cản lại được cái tình cảm chết tiệt đó chứ?

-Jasmine,tao không cấm về việc mày mê  hay thích một kẻ nào đó,nhưng mày hiểu  mà?Những kẻ đó là nhân vật ảo,đừng cố đâm đầu vào chúng khi bản thân đã biết  kết quả 

-Em biết,nhưng sao giờ?Em lỡ đem lòng thương những kẻ đó mất rồi..

Em nhẹ giọng  nói với cô,dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng nó rất gượng gạo,như  thể em chỉ cố  cười để che đi tâm trạng thực của  bản thân.

-Mày  ở đây  lát,tao xuống  nấu  gì đã,đừng có  nghịch ngu đấy,nghe chưa?

-Dạ,em biết mà

Cô rời xuống đi xuống nhà,đi vào căn bếp nhỏ của gia đình hôm nay cô định nấu món mỳ ramen.Bật bếp lên,đi vào lục tủ thì thấy thiếu nguyên liệu,cô liền tức tốc đi ra ngoài mua nguyên liệu chẳng để ý rằng bản thân cô đã quên tắt  bếp.Lửa từ bếp bén với một tấm giấy gần đó rồi lan ra dính vào dầu ăn.Bùm,một tiếng nổ lớn vang lên cả căn nhà trong chốc lát ngập trong  biển lửa.Em ngồi trên phòng,do đồ trong nhà  dễ cháy nên lửa lan tới cũng rất nhanh.Em ngồi trong phòng nhìn lửa đang lan tới nơi mình ngồi,chẳng như những kẻ khác sẽ  sợ hãi la hét em chỉ nhẹ mỉm cười mà bước lại gần đám lửa,nó lan lên quần áo em rồi đốt cháy da thịt của em.Cảm giác bị thiêu rụi nó đau rát,máu từ vết bỏng nhỏ giọt xuống sàn nhà,mắt em mờ dần rồi nhắm nghiền  lại.Thân thể cứ vậy ngã xuống nền lửa.Khi cô về đến nơi ngôi nhà  chỉ còn những mảnh vụn vì nhà  ở ngoại ô thành phố  nên  rất lâu cảnh sát và  cứu hỏa mới tới để  dập tắt đám cháy.Đám cháy sau khi được dập tắt hoàn toàn thì xác em đã hòa cùng căn nhà.

Vậy là  kết thúc cho cuộc đời của một con bé bất hạnh.Nó sinh ra không khóc,đến lúc cận kề cái chết cũng chẳng rơi lấy một giọt lệ,người ta thường gọi nó là thứ tai ương,sao chổi.Mới chỉ 8 tháng tuổi đã bị cha mẹ nhẫn tâm vứt  tới cô nhi viện,mẹ dúi nó vào cho sơ để lại tên rồi quay bước đi.Đến  năm 16,Iris tới mà  đưa nó đi,nó tưởng viện trưởng đã bán nó cho cô nên sợ lắm.Sợ bị đưa đi làm gái,sợ bản thân bị đưa ra  làm trò  như ở cô nhi viện,nó chẳng ngờ Iris chỉ dịu dàng  ân cần chăm sóc nó mà chẳng mắng chửi đánh đập như trong nơi kia.Khi thấy vết thương của nó,cô chỉ xót xa chứ chẳng  như những kẻ từng nhận nuôi mà ghét bỏ ra mặt.Nó coi Iris như người thân,như một thứ chẳng  thể  thiếu để nó dựa vào  mỗi khi mệt mỏi.Nó quý Iris siết bao.Iris cũng  thương nó  lắm,vậy mà nó lại dám bỏ cô đi  trước,cô chắc sẽ giận nó lắm nhỉ?

"Xin lỗi chị,Iris,em thương chị nhiều
Đừng giận em vì bỏ chị đi trước nhé?
Em qua đó với Emma bé nhỏ cùng Izana và Baji"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic