Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bật dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Lại giấc mơ đó, nó cứ ám ảnh hắn suốt 10 năm nay. Đó là giấc mơ về 13 năm trước, lúc hắn còn là một thằng nhóc 12 tuổi. Trong 1 lần hắn đi dạo và vô tình lạc vào 1 cánh đồng hoa diên vỹ. Nơi đó thật đẹp biết bao, hắn đã nhìn thấy em, một cô gái có mái tóc đen huyền và đôi mắt xanh lam nhẹ đang cười với hắn, em thật đẹp, khiến hắn muốn chạm vào em, muốn nhìn thấy và chiếm hữu em. Nhưng vì sao càng đi đến em thì em lại càng xa hắn vậy ? Hắn vẫn cứ đi, cứ đi cho đến khi hắn nhận ra em đang nằm trong bàn tay chính mình...là máu, nó vẫn cứ tuôn ra trên bàn tay lạnh như băng của hắn. Hắn sợ hãi nhìn xuống, cơ thể hắn bây giờ cứ như bị ai đó đè xuống vậy. Nặng nề quá, hắn muốn rời khỏi đây, muốn đưa em ra khỏi đây nhưng khi nhìn lại thì em đã biến mất từ lúc nào...

"Tch- lại là nó" Hắn ôm đầu chính mình oán trách. Vì sao nó cứ luôn đeo bám hắn vậy ? Và vì sao chỉ mới gặp em một lần mà em đã chiếm 1 vị trí đặc biệt trong tim hắn rồi. Rốt cuộc...em là ai và vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời hắn ?

_________

Hôm nay là ngày hắn phải đi giao nhiệm vụ cho Sanzu. Một con chó trung thành phục tùng hắn.

Phạm Thiên- chính là cái băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Tokyo, đến cảnh sát cũng không thể can thiệp.

Và hắn - thủ lĩnh Phạm Thiên. Trong đó có những kẻ phục tùng hắn bằng chính mạng sống của chính mình.

- Chào buổi sáng Mikey~

Một tông giọng trầm nhẹ vang lên. Là Sanzu, con chó trung thành của hắn.

- Ừm

Hắn gật nhẹ đầu coi như đáp lại. Rồi hắn đi đến bàn ăn chính của Phạm Thiên. Tiếp tục công việc thường ngày là bàn về những việc mà bọn họ cần làm.

3 tiếng trôi qua...

Mọi người đã đi hết, chỉ còn mình hắn ở lại.

"Hôm nay...là ngày đó" Không nghĩ ngợi gì nhiều mà hắn túm lấy cái áo, khoác lên người rồi leo lên con CB250T mà anh trai hắn yêu thích. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày anh trai hắn chết vào 13 năm trước. Hắn phóng xe trên đường đi đến nghĩa trang, nơi chôn cất hài cốt của anh trai hắn.

Hắn để xe ở một góc rồi đi vào phần mộ của anh. Nhưng kì lạ là hôm nay hắn đã nhìn thấy một cô gái, cô ấy khá quen thuộc với hắn, dường như hắn đã nhìn thấy cô ở đâu rồi.

Hắn đi lại với thái độ thờ ơ nhìn em

- Cô là...?

- A !!

Em giật mình nhìn lên hắn.

Lúc này hắn đã nhận ra em rồi, là cô gái xuất hiện ở cánh đồng diên vỹ 13 năm trước và là người xuất hiện trong giấc mơ hắn mỗi đêm. Hắn trợn tròn mắt nhìn em, nhưng cũng nhanh chóng thu lại gương mặt điềm tĩnh lúc đầu.

- A..có phải anh là em trai của Shinichiro, Mikey không vậy ?

Em đứng lên phủi bụi trên đầu gối do ban nãy đã quỳ gối chào hỏi hắn.

Hắn nhìn cô gái chỉ cao đến cằm trước mặt mà trả lời...

- Ừm...còn cô là ai ? Cô quen Shinichiro à ?

- Em là Fujiwara Ayame, có thể gọi em là Aya nếu muốn ạ ! Em gặp Shinichiro lúc anh ấy cứu em khỏi bọn bất lương ạ, và sau đó có vài lần gặp nói chuyện, nhưng sau khi em chuyển đi thì em đã không còn liên lạc được với anh ấy. 2 năm sau em quay lại thì nghe được tin anh ấy đã mất !

Em nhẹ nhàng giải thích

- Ừm..! "Fujiwara Ayame, là hoa diên vỹ"

Hắn thờ ơ đáp lại em. Chẳng hiểu sao trong hắn dâng lên một cảm giác ấm áp nhưng rồi cũng biến mất ngay sau đó.

Sau khi đã thăm mộ Shinichiro xong thì hắn và em cũng tách nhau ra.

Em đứng đợi xe bus tầm hơn 20p. Nhưng kì lạ là hôm nay không thấy chuyến nào cả, em lo lắng nhìn đồng hồ thì thấy đã muộn. Không có xe thì làm sao em về nhà bây giờ ?

- Lên đi, hôm nay xe bus không chạy vào giờ này đâu !!

Hắn từ đâu ngồi trên con CB250T chạy lại trước mặt em.

- A...vâng, em cảm ơn anh ạ

Em rụt rè đáp lại, rồi cũng leo lên yên sau xe hắn.

Hắn chạy với một tốc độ mà ít nhất em không phải sợ. Theo hướng chỉ của em thì hắn đã chạy đến 1 ngôi nhà khá xập xệ. Hắn sơ lược lại căn nhà rồi một lần nữa hỏi em.

- Đây là nhà của cô à ?

- Vâng

Em không ngần ngại đáp lại.

- Cô ở 1 mình ?

Hắn tiếp tục hỏi.

- Không ạ, em ở cùng bố...

Em trầm mặt xuống trả lời

- Ừm...vậy tôi đi đây

- Vâng, tạm biệt anh ạ

Em cười nhẹ đáp lại hắn. Hắn phóng xe đi nhưng trên đường không ngừng nghĩ về nụ cười ban nãy của em. Có lẽ...em đã thật sự chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn rồi.

___________

Em nhìn căn nhà thở dài một lúc rồi cũng đi vào.

- Con khốn ! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

Một gã đàn ông to xác với chai rượu trên tay đi ra quát vào em.

- Gần 6h tối ạ...

Em nhẹ nhàng đáp. Em sợ hãi gã trước mặt em, vì em vốn yếu đuối nên em cứ thế chịu đựng suốt 8 năm liền, từ lúc mẹ em bỏ em theo người đàn ông khác.

Em cũng từng có gia đình như bao người khác, cũng từng rất khá giả. Nhưng từ khi công ty nhà em phá sản, bố em quá tuyệt vọng mà sa vào những thứ như rượu chè, cần sa, ma túy, cờ bạc,... Những thứ khiến con người rơi vào mê man không lối thoát đấy.

Mẹ em cũng vì quá đau khổ nên cũng bỏ rơi em ở lại. Bước chân theo người đàn ông khác. Sống một cuộc sống khác.

- Tiền mày đi làm đâu !? Đưa hết cho tao !?

Gã quát em. Cái gì chứ, đây là tiền em đi làm để kiếm ra, ông ta vì cái gì mà đòi nó ?

- Nhưng đây là tiền của con. Bố cứ đem đi đánh cờ bạc thì chúng ta lấy gì sống bây giờ ?

Em kích động lớn tiếng. Nhưng đáp lại em chỉ là vẻ mặt khinh bỉ của gã. Sau đó gã dùng chai rượu còn uống dở trên tay mà đập nhẹ vào đầu nhưng lực đủ để làm đầu em chảy máu.

- Tao nuôi mày từng này tuổi rồi. Bây giờ tao xin ít tiền đánh bạc mày cũng không đưa. Mày nghĩ mày là ai đấy ?

Gã gằng giọng rồi lục túi em lấy ra được vài trăm.

-Tch-có nhiêu đây thôi sao ?

Gã tức giận chậc lưỡi, bỏ ra khỏi nhà để đi đến sòng bạc gã hay chơi.

Em ôm đầu máu đi lên phòng. Trên cơ thể em bây giờ rất nhiều vết thương, mà toàn bộ là do ông ta gây ra.

Em cắn răng đau đớn tự quấn băng cho đầu lại. Nếu cứ để nó chảy máu thì em sẽ ngất mất.

Em ngồi trên giường khóc. Em nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc trước khi nhà em lâm vào tình cảnh như hiện tại. Em đột nhiên nhớ lại cậu con trai hồi chiều em gặp.

"A...mình quên cảm ơn cậu ấy bằng cái gì đó lúc cậu ấy đưa mình về rồi. Chẳng biết có gặp lại không ?"

Em thiếp đi trên chiếc giường của mình.

Bên phía hắn.

Hắn đang họp vì hôm nay có vài vấn đề về những con chuột đang âm thầm ám sát những người trong Phạm Thiên.

Cuộc họp kéo dài đến tận 2h sáng mới xong. Hắn đi thẳng lên phòng để tắm rửa rồi ngủ. Vì sáng ngày mai hắn có vài chuyện cần làm.

Hắn ngâm mình trong bồn tắm. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh của em, em nằm dưới thân hắn rên rỉ. Kêu tên của hắn, điều đó làm hắn cảm thấy hứng tình hơn. Hắn từ từ cho tay xuống cự vật bên dưới đã cương lên từ bao giờ. Hắn nghĩ đến nụ cười, giọng nói, mái tóc, đôi mắt của em, chúng thật xinh đẹp làm sao. Hắn muốn em là của hắn, thuộc về mình hắn. Hắn thật sự muốn sở hữu nụ cười đó một mình hắn.

Tiếng thở dốc của hắn ngày một dồn dập. Hắn ra rồi, thứ tinh dịch đó ra đầy tay hắn nhưng cũng nhanh chóng hòa với dòng nước ấm mà trôi đi.

Đêm đó hắn không ngừng nghĩ đến em, cơ thể tuyệt đẹp đó của em, nụ cười tựa như ánh nắng soi rọi cuộc đời của hắn. Và hơn hết là tiếng rên rỉ của em dưới thân hắn.

Hắn nhớ em, hắn muốn gặp em bây giờ, muốn em bên hắn, muốn em yêu hắn, muốn em gọi tên hắn.

Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

_________

Cứ thế 1 tuần trôi qua. Em và hắn không gặp được nhau. Đã nhiều lần hắn đến nhà em nhưng cửa đã bị khóa bên ngoài, hắn nghĩ rằng chắc em đi vắng thôi...

Hôm nay hắn cũng đến, nhưng kết quả vẫn là không có ai ở nhà. Hắn đành đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua taiyaki ăn.

Hắn lượn 1 vòng kiếm taiyaki rồi đến quầy thu ngân. Đập vào mắt hắn đầu tiên là em, em làm ở quầy thu ngân.

- A...là anh ?

Em bất ngờ nhìn hắn.

Hắn trợn tròn mắt nhìn em nhưng cũng rất nhanh thu lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. Gì chứ ? Sao mỗi lần gặp em là hắn lại có cảm giác ấm áp đến thế. Ngay bây giờ hắn thật sự muốn ôm em vào lòng, cảm nhận rằng em thật sự tồn tại trước mặt hắn.

Nhưng hắn lại nhìn lên đầu em. Là băng gạc ? Em bị thương sao, ai làm điều đó ?

- Đầu của cô...bị sao thế ?

Hắn nhìn vào đó

- À...tôi bị té

Em cười cười nhìn hắn. Cũng đã có nhiều người hỏi em rồi nhưng lí do vẫn là té. Trên cơ thể em rất nhiều những vết hằn lại do bị đánh. Nhưng vì em mặc áo khá dài nên không ai phát hiện ra được.

Hắn cau mày lại "Em nói dối". Vì sao em lại nói dối hắn ?

- Hôm nay em mời anh 2 cái taiyaki nhé.

Em cười tươi nhìn hắn.

- Hả ? Vì sao ?

Hắn thả lỏng mặt nhìn em.

- Để cảm ơn anh vì lần trước đã đưa em về.

-...Ừm

Hắn gật đầu đồng ý.

Sau khi thanh toán thì hắn vẫn chưa về, hắn đứng lại để nói chuyện với em.

- Cô...bao nhiêu tuổi rồi ?

Hắn gặm cái taiyaki trong miệng nói.

- Em 19, còn anh ?

- Tôi 25. "Đủ tuổi rồi à"

Hắn nhìn em.

- Umm...anh không về ạ ?

- Hả ?

Hắn ngơ ngác nhìn em

- Bây giờ em sẽ về vì hết ca làm rồi ạ ?

Em thắc mắc hỏi hắn

- À...ừm, để tôi chở cô về.

- Không cần đâu ạ, chỗ này cũng gần nhà em. Nếu anh muốn đến chơi thì khoảng từ 4h đến 7h được đó ạ. Vì đó là ca làm của em.

Em cười...

- Để lại phương thức liên lạc chứ ?

Hắn kéo áo em

- À vâng, đây ạ

Em đưa số điện thoại ra.

- Ừm...tạm biệt

Hắn chào em rồi phóng xe đi

Một ngày của hắn kết thúc như vậy đấy.

____________

hếc rồi :>
pp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey