Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng Mặt Trời hắt thẳng vào mặt em, làm em không yên mà cựa quậy nhẹ qua lại. Mikey thì càng siết chặt em hơn...

- Nằm yên 1 chút, tôi mệt

Giọng điệu mệt mỏi của hắn làm em xiêu lòng ngay từ chữ đầu tiên. Em quay qua nhìn vào gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm đen kia lại càng thương hắn. Áp tay lên má hắn, nhìn vào đôi mắt đang mở kia.

- Umm...em còn phải làm buổi sáng ạ? Anh sẽ đói mất

Em bĩu môi nhìn hắn, hắn thì đang say mê con mèo nhỏ đang tìm mọi cách để hắn buông em ra.

- Không cần, chúng ta sẽ ăn ngoài !

Hắn vuốt ve mái tóc rối bù của em, làm nó càng thêm rối. Vì hôm nay hắn được nghỉ nên hắn có hứng đưa em ra ngoài chơi. Cũng sẵn tiện mua cho em vài bộ quần áo.

- Thật ạ?

Em nhỏ giọng hỏi hắn. Hắn đáp lại bằng cái gật đầu thay vì lời nói. Lâu lâu cho em hít khí trời một chút cũng ổn mà!

- Thay đồ đi, rồi chúng ta xuất phát!

- Um

Em gật đầu rồi nhanh chóng xuống giường. Bước lại tủ quần áo tìm một bộ đồ hợp với em nhất có thể. Không hiểu sao sáng nay hắn nhất quyết phải đòi tắm cho em ấy. Em cũng là con gái, cũng có cảm xúc, cũng biết ngại mà? Tìm đủ mọi lí do để từ chối nhưng hắn là Mikey cơ mà? Một khi hắn đã quyết thì không ai có thể ngăn cản hắn!? Cuối cùng em cũng phải để hắn tắm cho mình.

Từng đợt tay chà xát đi qua người đều làm em rùng mình. Không ngừng run nhẹ trước hắn. Em bây giờ như con mèo đang co ro dưới sự bắt nạt của ai đó vậy. Và sự thật là hắn bắt nạt em, hắn cứ chơi đùa với những nơi nhạy cảm trên người em. Còn nhào nặn 2 cái bánh bao thành đủ loại hình dạng, và trêu đùa nhũ hoa vì hắn mà cứng lên nữa.

- Nhìn xem bộ dạng em bây giờ nào~

Hắn lên tiếng chọc ghẹo em, mặt em vừa đỏ vừa nóng. Nhưng cơ thể không nghe theo em, giống như là nó đang phản em ấy. Hắn thõa mãn trước biểu cảm dam dang của em a. Không nhanh không chậm tiến tới hôn em, mật ngọt nơi đầu lưỡi bây giờ đã bị hắn tham lam lấy hết. Tay không hề có dấu hiệu ngừng chơi với cái bánh bao của em. Tay kia không yên phận mà trườn dọc xuống nơi tư mật vốn đã ướt vì hắn. Hắn cứ liên tục chà xát bên ngoài không ngừng làm em vì khó chịu mà rên rỉ, mãi một lúc sau hắn mới buông môi em ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. Em thở dốc vì thiếu oxy, hắn không phải người à?

Em cố gắng vươn tay đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh hơn em cơ mà? Hắn thì không tha cho nơi tư mật của em mà liên tục chà xát bên ngoài. Mãi một lúc hắn mới lấy tay ra, trên tay hắn dính đầy những thứ nhớp nháp tuôn từ hoa huyệt của em. Hắn thậm chí còn chưa cho ngón tay vào mà em đã ướt như này.

- L...làm ơ..n, thả...em ra~

- Cơ thể em phản lại em rồi~

Hắn lại dùng giọng điệu giễu cợt để chọc em, em thì không ngừng thở hồng hộc thêm ngại ngùng trước mặt hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho em, cầm lấy cái vòi sen rửa hết xà phòng trên người và lau khô cho em. Trong lúc lau khô hắn không ngừng tác động vào những nơi mẫn cảm. Thế là hết một buổi sáng của hắn và em. Ra hiệu cho em lên xe hắn ngồi, rồi hắn chở em đến khu shopping thương mại lớn để mua đồ cho em. Hơn 3 tiếng sau em và hắn mới ra khỏi đó, mua gì mà nhiều thế nhỉ?

Tiếp theo là đi ăn, đi chơi, rồi ôm nhau, bla bla...( mấy bạn cứ tưởng tượng như đi hẹn hò đi )

•••

- A vui quá đi !

Em vươn vai trên xe hắn, lúc này cũng đã gần tối rồi. Hắn cảm nhận con mèo sau lưng đang úp mặt về phía mình liền cảm thấy an tâm hẳn. Một lúc sau cũng đã về đến nhà, vừa bước vào nhà thì em và hắn đã thấy những thành viên cốt cán của Phạm Thiên ngồi trong sofa rồi. Bao gồm có: Sanzu, Ran, Rindou, Koko, Kakuchou.

- A boss mới về !

Sanzu hí hửng chạy về hướng hắn. Nhưng hắn theo bản năng né sang một bên vào ôm em vào lòng để bao bọc. Làm Sanzu một phát muốn cắm đầu xuống đất.

- Tụi bây...làm gì ở đây !?

Hắn cau mày nhìn đám thuộc hạ của hắn. Dường như hắn đang giấu điều gì đó, hắn sợ em biết hắn là thủ lĩnh Phạm Thiên sao?

- Boss về trễ !!

Ran đột ngột lên tiếng. Lúc này Sanzu cũng đã đứng dậy

- Chuyện gì!?

- Chúng ta cần họp một chút vấn đề !

Rindou ngước mặt lên nhìn hắn. Trông bọn họ bây giờ căng thẳng quá.

- Này...em không sao

Em kéo kéo phần vai áo hắn thì thào. Dường như em đang muốn nói là "không sao, anh cứ làm việc anh cần".

- Em ổn không?

- Em ổn, nếu bọn họ chưa ăn tối thì em có thể làm đồ ăn tối được chứ?

-...Nếu em thích

Hắn xoa nhẹ đầu em, làm cho những con người ở đó không thể nào không chọc thủng mắt mình. Kiểu "nhân sinh ta đây không còn gì luyến tiếc".

- Tụi bây đã ăn tối chưa?

- Vẫn chưa, thưa boss

Bọn họ đồng loạt nói. Hắn đưa em vào bếp rồi mọi người tập hợp ờ phòng khách để họp chuyện của bọn họ. Em có nghe cũng chẳng hiểu.

"Tối nay...làm thịt nướng vậy" Thật ra khi sinh ra em đã là con gái của nhà khá giả, cho nên em cũng được học khá nhiều về khoản nấu ăn. Nếu như cách em làm hợp khẩu vị của bọn họ thì em hy vọng là ổn.

Cuối cùng hơn 1 tiếng loay hoay trong nhà bếp thì em cũng đã hoàn thành. Em nhìn từ phòng bếp ra xem mọi người đã họp xong chưa? Hình như là chưa, mặt ai cũng căng thẳng hết. Nếu mà bây giờ đi ra thì sẽ làm phiền họ mất. Thôi thì em đành ngồi đợi trong nhà bếp vậy.

Lại hơn 1 tiếng ngồi đợi, hình như họ xong rồi, em thấy bọn họ vương vai dựa ghế các kiểu nên em nghĩ vậy? Hy vọng suy đoán của em là đúng. Em đem đồ ăn ra cho mọi người, thịt để trên bếp nướng điện từ bây giờ mới được nướng lên. Ban nãy em chỉ làm làm những thứ cần thiết cho món thịt ngon hơn thôi. Cả một bàn ăn thịnh soạn. Bọn họ gắp thịt, rau, bún, mì,...ăn. Em thì cứ sốt sắng xem vị như nào, em sợ không hợp ý họ...

- Ừm, ngon đấy!?

Rindou vừa ăn được 1 miếng thịt đã khen rồi

- Đã quá điii~

Ran thì tung hứng em lên đồ các kiểu. Sau cùng em đem bia lên cho bọn họ, ban đầu Mikey không định uống mà nhìn qua em, em cũng gật đầu đồng ý cho hắn. Kiểu "sợ vợ":)

Trong lúc uống say Sanzu không tự chủ được mà nói vài lời khó nghe.

- Này, mày có biết tụi tao là Phạm Thiên, cái tổ chức độc ác đó không?

Câu nói của Sanzu làm mọi người gần khựng lại, ly bia đang uống dở cũng đặt xuống. Mikey nghe thấy liền quay sang định chửi thẳng mặt Sanzu nhưng em đã nắm vai hắn lại, ra hiệu hãy bình tĩnh.

- Vâng, em biết...

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía em, làm em có chút lúng túng nhưng vẫn nhanh chóng thu lại trạng thái bình tĩnh.

- Vậy mày không sợ à?

- Nếu như thế thì từ đầu em đã chạy trốn rồi!

Em nói ra một câu, tuy không ngạc nhiên lắm nhưng cũng khá khen cho sự dũng cảm này.

- Vậy...tôi là boss của Phạm Thiên đấy! 

- Vâng?

- Em không sợ tôi?

- Ban đầu nghe lời đồn thì có hơi sợ, nhưng mà được chứng kiến rồi mới biết mấy anh không giống lời đồn hehe..

Em ngại ngùng gãi đầu sau khi nói ra câu đấy. Ừ thì ban đầu em có chút sợ sệt thật, nhưng mà khi được chứng kiến cảnh bọn họ nhậu say, trêu chọc nhau các kiểu. Em đã có một suy nghĩ khá tích cực, không giống lời đồn thổi chút nào...

Bọn họ nhìn em với ánh mắt...ừm không biết giải thích thế nào nữa. Khó hiểu lắm, ít ai nhìn vào đôi mắt mà hiểu được người đó nghĩ gì. Em cũng không ngoại lệ.

- A, hết bia rồi, em sẽ đem lên cho mấy anh...

Nói rồi em liền chạy vào bếp lấy vài lon bia đã được đông lạnh từ sớm đem lên. Bọn họ lại bắt tay nhậu nhẹt với nhau, trêu đùa karaoke các kiểu. May đây là nhà riêng chứ ở chung cư chắc là bị đuổi sớm có ngày. Em bất lực trước bọn người này luôn ấy. Bọn họ cứ quẩy tưng bừng đến gần 3h sáng. Lúc này bọn họ ngủ hết rồi, và Mikey cũng không ngoại lệ. Chỉ có em là còn thức để dọn dẹp đống tàn dư này thôi. Lon bia, bát, đũa,... Như một người phụ việc gia đình ấy. Cũng không quên mang chăn xuống đắp cho từng người. Quét nhà, lau nhà, rửa chén, dọn nhà,... Em làm hết tất cả trong 1 đêm. Trong lúc dọn phòng hắn em vô tình mở tủ ra và thấy hai tấm ảnh. Dù đã bám bụi rồi nhưng em vẫn thấy khá rõ. Đây là...hắn thời còn nhỏ? Trông khá đẹp đấy chứ? Nhưng em lại có cảm giác không nên động vào 2 bức ảnh này thì hơn. Em nhẹ nhàng cất vào và đi xuống lầu xem bọn họ như nào. Gần 5h sáng rồi, bọn họ vẫn còn ngủ.

Em đi vào bếp làm luôn đồ ăn sáng, nhưng không hiểu vì sao em cứ luôn nghĩ đến tấm ảnh đó mà không cẩn thận cắt vào tay tận 3 lần. Em cẩn thận dùng băng keo cá nhân dán nhẹ vào những nơi bị cắt phải. Loay hoay hơn 1 tiếng em mới làm xong phần ăn cho 6 người. Mikey, Sanzu, Ran, Rindou, Kakuchou, Koko. Chắc có lẽ vì buồn ngủ quá nên em đã thiếp đi trong nhà bếp.

8:25Am

Lúc này bọn họ cũng đã dậy hết rồi, nhận thấy bàn nhậu, ngôi nhà đã được dọn sạch, còn đắp chăn cho bọn họ nữa. Họ biết hẳn là em đã thức suốt 1 đêm để làm điều này. Lúc này Rindou vào bếp để kiếm gì đó ăn sáng thì thấy em ngồi ngủ với tư thế dựa tường và co ro một góc. Chắc vì lạnh chăng?

- Boss!!

Rindou nhỏ giọng bảo hắn vào, hắn theo phản xạ mà bước vào thì hình ảnh em ngồi ngủ dưới nền đất lạnh đập vào mắt hắn. Rindou vào bếp thì đồ ăn đã được làm sẵn rồi, chỉ cần cho vào lò vi sóng quay lại là ăn được.

- Đồ ăn đều đủ cho 6 chúng ta nè boss

Rindou nhẹ giọng với hắn. Nhìn đống đồ ăn trên bếp rồi nhìn lại căn nhà, rồi cái bàn nhậu tối qua bừa bãi đều được em dọn sạch hết thì hắn liền xiêu lòng trước em. Áp tay lên má xoa xoa vết thâm dưới mí mắt. Hắn hạ mặt nhẹ xuống nhìn em, lại hướng xuống mấy ngón tay trái có dán mấy miếng băng keo cá nhân kia. Hắn lại càng thương em. Nhẹ nhàng bế em lên và đưa em lên phòng. Đặt nhẹ em xuống giường và cẩn thận đắp chăn lại cho em. Không quên để lại một nụ hôn nhẹ trên môi em và câu "chúc ngủ ngon". Đêm hôm qua hắn ngủ rất ngon, không bị gặp ác mộng tỉnh dậy giữa chừng nên hôm nay hắn khá là khỏe.

Bước xuống nhà dưới liền thấy những con người ăn nhậu tối qua không biết trời trăng là gì đang ăn sáng. Hắn cũng vào bếp để lấy phần của hắn. Sau khi ăn xong hết thì bọn họ thu dọn đồ để làm nhiệm vụ gì đó của Phạm Thiên.

__________

hếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey