Chương 2: Sự thay đổi đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sau khoảng 10 đến 15 phút chuẩn bị trong vội vã thì nó bắt đầu kéo đến. Ban đầu là cơ thể cảm nhận được những cơn nhức từ những vết sẹo năm xưa dần xuất hiện. Dù nó không gây đau đớn quá nhiều,sau đó là tê liệt toàn thần và những cơn đau dữ dội ngập đến như muốn kéo cô xuống địa ngục. Nó kinh khủng đến nỗi, cô như trên bờ vựa tử thần, cô đã mấy lần suýt chết trước đây nhưng có lẽ lần này là khủng khiếp nhất. Nó khiến cô quằn quại như sắp chết, nó như oán hận của những linh hồn chết oan đòi lại công bằng mà mãi mãi không được đáp ứng vậy!

...Không....

...Phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo...

...Mình còn chưa sống trong hòa bình nữa...

...Mình phải SỐNG...ㅤ

...Nhiêu đây cũng chẳng nhằm nhò gì cả...

...Những ngày tháng lúc ấy còn đen tối hơn bây giờ...

...Những viên đạn xiên qua tay, qua chân...

...Những quả bom dội vào người...

Rồi những phát đạn bắn thẳng vào người lúc chạy trốn...

Rồi những xác chết nằm rải rác khắp nơi...

Rồi đói tới mức đã phải gặm vỏ cây ăn để sống...

Nhiêu đây không nhằm nhò gì cả tôi ơi...

       Cô vẫn luôn tự an ủi chính bản thân mình để thoát khỏi cơn buồn ngủ dù lượng calo nạp vào còn chẳng giúp cô cầm cự quá 20 phút đồng hồ trong cái cơn đau quằn quại ấy, khiến cô nhớ đến những ngày tháng sau cái hôm định mệnh đó. Sau khoảng 2-3 tiếng ngập trong đau khổ về thể xác thì giờ cô như một người đang trong thời gian phục hồi chức năng vậy. Cô vớ lấy chiếc gối êm ái rồi nằm phịch xuống đó để đánh một giấc ngủ trong cơn đói đang cồn cào ở bụng của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

       Bây giờ cũng đã gần 7 giờ tối, bà mẹ ấy không thấy con gái mình xuống thì bà quyết định lên xem đứa con của mình có sao không, nhưng khi thấy cô ngủ ngon trên chiếc giường nệm thì bà cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Bà sửa lại tướng ngủ của cô con gái rồi xuống nhà ăn tối và làm việc một mình, bà vừa chuẩn bị đồ cho con vừa làm công việc trên công ti. Bà đã sợ rằng những tổn thương trong quá khứ sẽ làm cản trở con đường trưởng thành của con bé nhưng giờ thì mọi thứ có vẻ tạm ổn rồi, cô có thể sống với cái tên mới và một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ chào đón nó. Sau khi mọi thứ tương tấc và hoàn hảo thì bà cũng đánh ngủ giấc ngủ ngon lành sau những ngày đòi lại công bằng cho đứa con.

.

.

.

.

.

.

     Khoảng 4 giờ sáng thì cô thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng những gì còn sót lại từ cơn đau từ hôm qua vẫn khiến cô đầy khốn đốn. Cô cố gắng ngồi dậy, tay chống vào tường, chấp chững lết từng bước đi đầy nặng nhọc xuống cầu thang mà cô cảm thấy dài như vô tận kia (dù thật ra nó được thiết kế nhiều bậc gần nhau để tránh việc cô vấp cầu thang thôi). Cô  đi đến phòng của người mẹ, cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng, ngó vào trong phòng để xem bà đã thức chưa. Và khi thấy bà mẹ ấy ngủ say thì cô cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Cô cẩn thận đóng cửa, bước ra ngoài hành lang và chậm rãi đi xung quanh nhà.

    Sau khoảng 30 phút thì đôi chân của cô nó cũng đỡ đi nhiều rồi. Cô quay trở về phòng, sắp xếp lại mọi thứ để phù hợp với thói quen sinh hoạt, rồi ngồi lên giường xoa bóp cơ thể của mình sau cơn dư chấn. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô nằm xuống giường và cố gắng đi vào giấc ngủ.

 "Dậy đi nào con gái yêu dấu của mẹ"_ Người mẹ lay người đứa con của mình dậy trong khi đang ngủ một giấc ngon lành.

  "Ưm...vâng ạ, con dậy liền đây"_Cô cố gắng thức dậy trong cơn mê ngủ sau giấc ngủ ngắn.

   "Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

    "Ừm.....giờ chắc khoảng 6 giờ 30 rối đó con yêu, quần áo với cặp sách mẹ sẽ để đây, con vệ sinh cá nhân xong nhớ mang cặp xuống đấy"

    "Vâng ạ"

     Cô vệ sinh cá nhân thật cẩn thận rồi xuống nhà, uống một ly nước ấm rồi ngồi vào bàn ăn.

   "Bữa sang hôm nay là omurice và một ly nước ép rau-quả, sau đó hai ta sẽ sang hàng xóm chao hỏi họ một chút rồi đi đăng kí nhập học ở trường, chút nữa con ăn xong ra phụ mẹ làm bánh nha."_Mẹ cô nói.

  "Vâng"_Cô đáp.

   "À giờ tên của con sẽ là Kawaniri Yurei, hãy sống một cuộc đời mới, đừng cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước đây, nó chỉ khiến con đau khổ thôi"_Bà vừa nhào bột bánh vừa nói với giọng tầm tư.

     Cô lúc này cũng rơi vào trầm tư, có lẽ cái tên này quá quen với cô rồi thì nó là tên mà cô được đặt để bước qua một cuộc sống mới sau khi ra khỏi nơi tồi tàn nhưng cũng được coi là sang trọng nhất thời đó. Cái tên khiến cô nhớ lại những ngày tháng đau khổ khi đó, những ngày mà ngày mà cô không muốn nhớ lại, nhưng bây giờ có vẻ như mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của nó rồi, mong là đúng như vậy. Cô cứ vừa ăn vừa chăm chú suy nghĩ  cho đến khi tiếng thìa và đĩa sứ chạm vào nhau cô mới bừng tỉnh. Cùng lúc đó, bà Kawaniri cũng xong công đoạn chuẩn bị bột của bánh donut. Thấy Yurei đã ăn xong bữa sáng của mình, bà gọi cô ra,  đưa cô chiếc túi bắt kem rồi nhờ cô cho bột bánh và khuôn giúp mình. Trong lúc đó thì bà chuẩn bị nguyên liệu cho việc thực hiện trang trí cho những chiếc bánh donut, trước lúc đó bà cũng đã chỉ cô sử dụng lò nướng rồi. 

    Sau khoảng 50 phút ra ngoài mua đồ, bà trở về nhà, ngay sau khi bà mở cửa thì một mùi bơ lạt béo ngậy cùng hương vanila thơm lừng sộc vào mũi bà. Hơn 30 chiếc bánh đã ra khỏi lờ, mùi thơm ngào ngạt ra cả nhà, những chiếc bánh vàng nâu với lớp vỏ bề ngoài giòn ruộm một cách truyền thống cũng tạo nên một sức hút kì diệu.

------------------------------------------------

Fact nhỏ về Kawaniri Yurei: Cái tên đầu tiên của Yurei là số 1930 còn Kawaniri Yurei là tên được một người hầu của gia đình mới đặt cho cô.

                                                                                                _Lotus-Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro