Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi sau khi bước qua cầu luân hồi thì đột nhiên Yuuta biến mất, tôi sợ hãi khi anh biến mất đột ngột như vậy nhưng có một giọng nói vang lên:" Cậu đừng lo, vì hai người sẽ sinh ra ở vị trí khác nhau nên cậu sẽ gặp được anh ta một lúc nào đó."

Giọng nói đó rất lạ, tôi nghĩ có lẽ đó là một người làm của Diêm Vương chăng?Tại vì tôi rất nhạy cảm với âm thanh nên tôi nhớ được ai là người tôi từng gặp.

Khi giọng nói đó kết thúc câu thì tôi bị đưa vào một chỗ rất tối, tôi có cảm giác mình đang trôi nổi ở trong đó.Tôi nghĩ hình như tôi đang là một bào thai? Vậy người đang mang thai tôi là gia đình mới trong kiếp này của tôi rồi, tôi mong họ không bỏ rơi tôi như kiếp trước.

Ở trong này rất ấm áp nhưng lại cực kỳ khó chịu,tôi không thể cử động nhiều ở trong đây.Dù vậy tôi thấy khá thú vị khi tôi cử động thì ba mẹ ở ngoài la lên đầy thích thú, đôi khi họ còn xoa xoa bảo tôi đưa tay lên để họ chụp một tấm ảnh kỉ niệm.Tất nhiên tôi sẽ không làm vậy, nhưng không phải là sẽ không làm, tôi đôi lúc sẽ đưa tay hoặc chân theo ý họ, dù vậy vẫn không nên làm nhiều, tôi sẽ khiến họ nghĩ bản thân tôi là một kẻ thông minh xuất chúng.

Tôi ở kiếp trước do căn bệnh của mình nên đã hình thành căn bệnh lười cấp cuối.Vì thế tôi không muốn bản thân có kí ức của người lớn mà không cư xử ,lười biếng như trẻ con.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái, vô tư khỏe mạnh chứ không muốn sống với một cơ thể đầy bệnh tật.

Tôi muốn sống vui vẻ hạnh phúc cùng với Yuuta, sống khỏe mạnh để lớn lên báo hiếu cho ba mẹ kiếp này của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sau 5 tháng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi cuối cùng cũng ra khỏi bụng mẹ tôi, nhưng đáng buồn là tôi lại không may mắn tí nào...

Khi tôi ra đời được bác sĩ bảo với ba mẹ tôi rằng tôi bị thiếu cân, không chỉ thế sau vài tuần nằm trong lồng kính, tôi bắt đầu có dấu hiệu kén ăn, tiêu thụ thức ăn yếu, thậm chí có lần tôi còn bị khó thở.

Bác sĩ sau khi báo tình trạng sức khỏe cho gia đình tôi thì cha mẹ, ông bà mới tới cũng bật khóc ôm tôi.Ba mẹ tôi vừa khóc vừa nói "Xin lỗi con" với tôi, mẹ tôi nặng hơn, khi nhìn vào mắt bà thì tôi thấy nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong mắt bà.

Tôi biết rằng bây giờ mình có nói thế nào cũng là tiếng oe oe như tiếng khóc của trẻ sơ sinh,vì vậy tôi chỉ đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm mặt mẹ mình và cười. Đây là nụ cười mà tôi dành cho người khác ngoại trừ Yuuta ra.

Mặc dù hành động này của tôi đối với người khác rất nhỏ bé không đáng nói nhưng với mẹ tôi thì đây là điều an ủi lớn nhất đối với bà.

Khi mọi người khóc hết nước mắt ân hận, lo âu của mình thì họ đã đưa tôi về nhà.Họ chăm tôi như báu vật dễ vỡ, tôi ăn gì họ cũng chăm chút từng miếng một.

Khi tôi quá tuổi có thể ăn đồ cứng như cơm như những đứa trẻ khác  nhưng ba mẹ tôi thì không cho, họ phải dầm thật nhuyễn để tôi ăn, họ lo sợ đứa con bé nhỏ của họ là tôi sẽ ra đi khi họ cho ăn những thứ như vậy.

Dù vậy khi tôi 5 tuổi thì họ vẫn phải cho tôi ăn những đồ cứng giống như rau hay thịt. Nhưng dù mẹ làm đồ ăn có ngon, thậm chí ba mẹ còn mời đầu bếp 5 sao hàng đầu về nấu ăn cho tôi thì thứ tôi có thể ăn nhiều nhất mà không bị nôn là dango, taiyaki, dorayaki cùng với cơm cary không cay phải mềm nhũn.

Lúc đầu tôi không được ăn mấy cái đồ ăn ngoài này, nhưng do lúc tôi 4 tuổi, tôi ăn những thứ mẹ và đầu bếp làm  rồi nôn ra tất cả.Tôi lúc đó nôn như có ai đầu độc bản thân tôi vậy, khi mẹ nhìn thấy cảnh đó, bà ấy đã khóc và hoảng loạn gọi cấp cứu.

Khi tôi được đưa vào bệnh viện và chữa trị thì bà đã rất hận bản thân, bà đã tự đập đầu bản thân vào tường. May mắn ba tôi lúc đó vào kịp ngăn chặn bà lại, ông đưa bà vào khu chữa trị để bác sĩ băng bó cho bà.

Tôi tỉnh dậy là 5 ngày sau, những chuyện đó là tôi tình cờ nghe (lén) được từ những cô y tá. Tôi rất hoảng sợ khi mẹ tôi bà ấy vẫn còn ân hận khi sinh non tôi khi bà rửa chén.

Tôi ra viện cùng với ba mẹ, tôi cũng dành nhiều thời gian ở cùng mẹ hơn. Tôi trò chuyện với bà rất nhiều phim hoạt hình tôi hay xem trên TV, bà cũng đỡ hơn một chút nhưng tôi nghĩ nó không nhanh như vậy.

Sau đó vào hôm ngày lễ, tôi xin mẹ và ba dẫn đi chơi, mẹ tôi thì cực kỳ quyết đoán từ chối nhưng bà vẫn không qua được con mắt lấp lánh của tôi.

Tôi nắm tay mẹ và ba để họ dẫn tôi đi vòng quanh những cửa hàng ẩm thực, tôi đã rất, cực kỳ cực ,thậm chí tôi còn dùng chiêu nước mắt để bà mua cho một cây dango 6 viên.

Mẹ nhìn tôi cắn một miếng dango, tay trái bà cầm lọ thuốc bác sĩ bảo tôi dùng khi nôn. Tôi cắn rồi nuốt miếng dango đó vào bụng thì mẹ tôi đã hỏi suốt tôi cảm thấy ra sao, tôi bảo với bà rằng mình không sao và bà ấy vẫn không tin.

Mẹ đã đợi đến khi tôi ăn hết 6 viên dango vào bụng và mỉm cười hạnh phúc khi tôi không nôn ra nữa.Từ ngày đó, bà hay làm dango cho tôi ăn nhưng ăn riết vẫn chán.

Thế nên tôi xin mẹ thay đổi thực đơn, vì thế hôm sau mẹ đem taiyaki về, bà ấy bảo là dì tôi cũng chính là chị bà ấy làm rồi đem tặng gia đình mình.Không chỉ vậy bà còn làm thêm món sở trường của bà, cơm cary không cay. Tôi ăn thử một chút từng món trên bàn và mẹ đã cực kỳ vui khi tôi ăn được thêm hai món nữa.

Từ đó tôi cứ quanh quẩn với dango,taiyaki,cơm cary. Tới khi tôi 5 tuổi, có một bất ngờ ập đến gia đình tôi.Đó là mẹ tôi đã có thai lần nữa

Hết chương 1

Xin cmt sửa lỗi sai + nên cho Yuuta vào nhà nào( hạn chót là 11/11/2021 nha)

Chỉ đăng tại wattpad Hiakri Minami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro