Chương 12. Khi não phẳng giảng đạo với phản diện não to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy hai chữ "Cảm ơn" của Aki da đầu Kisaki đã tê rần rần.

" Nếu mày lại định cho tao cái thứ dị vật mà mày gọi là taiyaki thì xin kiếu, cái bàn toạ của tao đã ôm bồn cầu đủ lâu đến mức lỗ hậu tao sắp liệt rồi. "

" Ê, nói năng hơi bị mất lòng nhau đấy nha. " Aki càu nhàu một câu rồi lại toét miệng cười. " Mà thôi, lần này là chụy đãi cưng nhà hàng hẳn hoi. Mau lên, xách cặp lên rồi nhấc đít đi theo chụy. "

...

" Khi nghe mày nói là đãi tao đi ăn nhà hàng, tao đã nghĩ ít nhất nó cũng phải là quán ăn sushi hay đồ ăn truyền thống gì đấy... "

Kisaki mặt mày không cảm xúc nhìn mấy chữ " Cửa hàng tiện lợi " to tổ bố trước mặt sau đó lại quay đầu nhìn con khứa đang cười nham nhở bên cạnh.

" Rồi đây là cái moẹ gì? Nhà hàng mà mày nói đây hả? "

" Chứ còn gì, đồ ăn bày bán trong một cái nhà, chẳng qua là thay đổi cách gọi thôi mà. " Aki vẻ mặt đương nhiên nói.

Dốt thì đừng bày đặt nói chữ thưa mẹ trẻ, Kisaki lừ mắt.

" Sau hãy nói, đi vào đi vào nào, trong đây là thiên đường ăn vặt của chụy đấy, chú em cứ từ từ lựa. "

Aki lờ đi ánh mắt khinh bỉ của Kisaki nhanh chóng đẩy gã ta vào. Sau một hồi lựa đồ thì cả hai lại ngồi ở bàn để ăn. Kisaki mắt cá chết nhìn chỗ đồ ăn chất đống bên cạnh Aki rồi lại nhìn sang vài gói snack lèo tèo chỗ mình, nói là đãi gã nhưng đúng hơn là nhỏ này viện cớ để mua đồ cho mình thì đúng hơn.

" Rồi có chuyện thì phun ra nhanh, tao không có rảnh đâu. " Kisaki xé một bọc snack, mặt lạnh tanh nói. Hừ, gã còn đang bận tính toán kiếm chuyện với thằng nhãi Takemichi và tóm gọn Touman kia kìa.

Aki không vội trả lời, cô trước tiên cắn một miếng bánh thật to, nhai kĩ nuốt chậm rồi mới thong thả mở miệng.

" Ừ thì như chụy nói đấy, bữa nay chụy tìm cưng là để cảm ơn. "

" ? "

" Đây. " Aki lôi từ cặp xấp kiểm tra, mặt mày tươi rói nhìn Kisaki vô cùng tự hào. " Sao hả? Thấy tôi giỏi không? "

Kisaki liếc xấp giấy một cái, gân xanh lại nảy lên. " Moẹ, sao được có 45 điểm? Tao cất công moi hết chất xám với sức lực để dạy mày mà mày được có 45 thôi à? Não mày chỉ để trưng hay sao mà mãi đéo thông nổi một tí nào vậy??? "

" Sao cậu lại có thể nặng lời với tôi như thế? " Aki ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Cô ôm mặt, vừa khóc vừa nghẹn ngào. " Cậu có biết là tôi đã cố gắng thế nào không hả? Hức... Tôi đã phải ôn bài tới gần 3 giờ sáng mới chịu ngủ, tôi còn cẩn thận xem lại mấy bài cậu đã chỉ tôi nữa. Hức... Có phải là do tôi muốn đâu, nhưng ai bảo đề khó ngoài tầm của tôi chứ. Kisaki, cậu là đồ tồi tệ quá đáng huhuhu... "

" Ớ này... "

Kisaki thộn mặt nhìn Aki khóc lóc thảm thiết. Lạy Chúa, mọi khi con mẻ này nó mặt dày lắm mà, dù gã có chửi thế nào cũng có thấy nó khóc như này đâu mà chỉ toàn thấy cười hi hí như con dở hơi trốn trại thôi.

" Xem kìa, đúng là thằng bạn trai tồi, ai lại để bạn gái mình khóc khổ thân thế chứ. "

" Còn ngơ ra đấy làm gì, mau dỗ bạn gái đi chứ thằng khốn! "

Kisaki đen mặt, moẹ, đám người xung quanh cũng rảnh quá ha? Cứ phải soi mói chuyện của người khác làm gì thế? Mà còn nữa, ông đây đếu phải người yêu của con khứa thần kinh bất ổn định này nhé!!!

Cuối cùng dưới áp lực của dư luận, Kisaki đành phải nhẹ giọng vỗ vỗ lưng Aki nói lời xin lỗi. " Ừm ờ, vừa nãy tao nói năng mà không suy nghĩ mà làm tổn thương mày, tao xin lỗi được chưa. Bây giờ thì mày mau nín đi, mọi người nhìn chằm chằm kia kìa. "

Aki vùng vằng hất tay Kisaki ra vẫn ôm mặt khóc. " Tránh ra!! Cậu đã làm tổn thương tâm hồn mong manh dễ vỡ của tôi rồi thì đừng tưởng xin lỗi là xong chuyện! "

Đám người xung quanh lại nhao nhao lên.

" Đúng vậy đúng vậy, mau bồi thường đi! Tổn thương tâm lý hậu quả rất lớn đó! "

" Cô gái nói đúng đấy, chả lẽ giết người rồi thì chỉ cần nói xin lỗi là được sao? "

" Con gái thực ra cũng dễ dỗ lắm, làm chút chuyện cho cô ấy vui là được ấy mà. "

Khoé miệng Kisaki giật giật, bỗng dưng gã ngửi thấy mùi xạo *beep* đâu đây. Kisaki xoa xoa lỗ tai, thôi thì giải quyết nhanh chuyện này chứ đám kia lải nhải nhiều phiền hết cả óc.

" Được rồi, bây giờ tao phải làm gì thì mày mới chịu nín? "

Kisaki vừa dứt lời thì thấy Aki chỉ tay vào đống bánh kẹo trước mặt.

" ...Ý gì? "

Aki bỏ tay ra khỏi mặt, hai mắt không biết đã khô cong từ bao giờ đang cong lên một cách gian xảo. Sau đó, cô mở miệng tỉnh bơ.

" Thì là chú em trả tiền đống này đi, gọi là bồi thường ấy. "

Đệt, gã ta biết ngay, làm đéo gì có chuyện con mắm kẹt xỉ này lại chịu xì tiền đãi hắn cơ chứ, chung quy là có âm mưu cả.

Aki cười ha hả vỗ vai Kisaki, không biết xấu hổ mà chêm thêm vào mấy câu.

" Chậc, chú em còn non và xanh lắm. Nghĩ sao mà nữ hoàng Shibuya như chụy lại có thể ứ ừ giống mấy em gái nữ chính shoujo như thế chứ muahaha. "

Nội tâm Kisaki trở nên chết lặng, gã vô cảm đẩy tay Aki ra rồi ngồi thu lu một bên tự kỷ nhìn đời.

" Chậc! " Aki tặc lưỡi, " Nom chú mày chán đời quá, chụy đùa tí thôi mà. Chụy đã nói đãi chú thì chắc chắn sẽ đãi chứ làm người ai lại thất đức thế, nhở Phèn kính-kun? "

" Cút đi, vì mày mà tao đếu còn lòng tin vào loài người nữa rồi. Còn nữa, tao có tên đàng hoàng, mày còn gọi sai nữa đừng trách sao ngày mai trên bàn cơm của mày lại có ba nén hương. " Kisaki mắt cá chết nói.

" Ơ hay thằng nhãi này, nói thế mà còn không tin à! " Aki vỗ cái bép vào lưng Kisaki khiến gã cắn răng vì đau điếng. Cô lờ đi con ngươi trợn tròn như muốn giết người của Kisaki, khí thế mãnh liệt đạp chân lên bàn. " Xin thề với hai cái đầu gối của mình, tôi mà nói sai thì bóng đèn trên đầu vẫn sáng, tôi mà nói dối nửa lời thì sét đánh trúng đầu! "

Vừa dứt lời, bóng đèn bỗng nhấp nháy rồi tắt phụt, sau đó là tiếng sấm rền vang bên ngoài. Kisaki liếc mắt, này thì thề thốt, cũng thật lòng quá nhỉ?

" Ơ kìa, trời hình như sắp mưa rồi đấy nhờ? Mưa thế này thì phải làm miếng gà ăn cho sướng mới được. " Aki huýt sáo nhanh chóng đổi chủ đề.

" Nói xong chưa, xong rồi thì thả tao ra, mắc gì bám chặt vậy. " Kisaki mặt mày lạnh tanh nói.

Dĩ nhiên là để sét có đánh chụy thì cũng đánh chú mày trước chứ còn gì, Aki độc ác nghĩ.

Sau một hồi rốt cuộc Aki cũng chịu ngồi yên trên ghế, gương mặt nghiêm túc lạ thường.

" Giờ mới để ý, chú em là bất lương hả? "

" Đúng vậy, thì sao? " Kisaki thản nhiên đáp lại, sẵn sàng chuẩn bị cho biểu cảm sợ hãi xa lánh của Aki.

" Ờ, chả sao, thằng bồ chính cung ở nhà của chụy với đám bạn cậu ta cũng là bất lương kìa. " Aki húp nước mì rồi thản nhiên đáp.

Kisaki nhìn biểu hiện như không của Aki thì hơi bất ngờ, sau đó gã lại nghe cô hỏi tiếp.

" Cơ mà cậu học giỏi vậy sao lại làm bất lương, đám kia nhà tôi làm vì đam mê thì không nói, cơ mà chả lẽ cậu cũng vậy à? "

" Không hẳn..." Kisaki hướng ánh mắt nhìn xa xăm. " Tao có lý do để trở thành bất lương, hơn nữa còn phải là kẻ đứng đầu của giới bất lương. "

Aki nhướn mày, dù đã biết rõ cốt truyện nhưng cô vẫn tỏ vẻ ngu ngơ hỏi. " Lý do gì vậy? "

" Tao muốn đánh bại một kẻ để cướp lại người con gái của mình. "

" Nghe như một cuộc tình tay ba đầy máu cún ấy nhờ. " Aki gật gù thuận tay xé một gói bánh.

" Đừng có tự tiện bàn luận chuyện của tao. " Kisaki lườm Aki một cái sắc lẻm.

" Nhưng mà này, sao cậu phải làm kẻ đứng đầu đám bất lương chỉ để cua gái? Bộ chính miệng cô ấy nói thích người như thế à? "

Kisaki nghe cô nói thì cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hình như... không có? Nhưng mà thằng nhãi Takemichi nói muốn trở thành số 1 giới bất lương cơ mà.

" Hay là... Kẻ cậu muốn đánh bại là người trong mộng hoặc là bạn trai của cô gái cậu thích, mà cậu ta lại là bất lương nên cậu mới muốn như vậy? "

Kisaki trợn mắt nhìn Aki, quái, sao hôm nay con khứa này đột nhiên thông minh thế? Đoán câu nào câu nấy trúng phóc luôn.

" Im lặng xem như là đồng ý. " Aki liếc mắt nhìn Kisaki. " Khoan bàn tới vấn đề bất lương, cậu nói xem tại sao cậu lại thích cô gái kia? "

Kisaki im lặng một lúc, sau đó gã mới bắt đầu ngập ngừng mở miệng. " Khi bọn tao còn học chung lớp học thêm hồi tiểu học, bởi vì thành tích tốt nên lũ xung quanh luôn chán ghét tránh xa tao, nhưng chỉ có cô ấy là bước đến bên tao, nói cười cùng tao... "

" Hừm, lý do có vẻ thuyết phục. " Aki lại gật đầu. " Vậy cậu đã từng làm gì thể hiện tình cảm với cô ấy chưa? Ví dụ như dịu dàng quan tâm cô ấy nè, lại ví dụ như... bảo vệ cô ấy khỏi đám bắt nạt? "

Kisaki giật mình thon thót khi đối diện với ánh mắt trong suốt của Aki, những kí ức xưa cũ hiện ra trước mắt gã. Khi đó, bởi vì lo lắng và sợ phiền phức, gã đã đứng trốn một bên để mặc Hinata bị đám bắt nạt chèn ép. Sau đó thằng Takemichi đã chạy ra chắn cho cô ấy, rốt cuộc nó vẫn bị đánh cho bầm dập trong khi Hinata vẫn vẹn nguyên không có thương tổn gì.

" Cậu im lặng như vậy xem ra là không có làm gì nhỉ? Kisaki, cậu đòi hỏi người khác phải quan tâm đến mình nhưng lại không nguyện ý cho đi thì người ta phải lấy cái gì để thích cậu đây? "

" Không phải... " Kisaki nghiến răng hét lên. " Rõ ràng cái gì tao cũng tốt hơn thằng nhãi Takemichi, tao thậm chí còn từ bỏ học hành để làm bất lương, vì cái gì mà Hinata lại chọn nó chứ!!! "

" Vậy cậu có từng đặt mình vào Hinata chưa? Có từng xem xét lại bản thân rồi tự hỏi xem tại sao Hinata lại thích người kia thay vì cậu chưa? Cậu nói cậu yêu Hinata, vậy cậu có thật sự hiểu rõ thế nào là yêu không? Hinata và Takemichi đều vì nhau mà trở nên tốt hơn từng ngày, bọn họ biết nghĩ và thông cảm cho nhau. Còn cậu, cậu cái gì cũng không làm lại chỉ biết ngồi một chỗ than thở trách móc. "

Aki nói một tràng, sau đó cô lạnh lùng làm một cú chốt.

" Kisaki, cậu căn bản chỉ yêu bản thân mình thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro