Chương 6: Bắt cọc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Izana đến cô nhi viện, quan hệ giữa tôi và Kakuchou từ không có quan hệ chuyển sang có quan hệ.

"Tôi ghét chị, tránh xa Izana ra!"

"..."

Mày khoải!! Bà đây còn muốn biến khỏi vũ trụ Tokyo Revengers của tên nhân vật phản diện kia hơn mày tưởng đấy, nhãi ranh.

Kakuchou ghét tôi vì hay gần Izana, tôi ghét nó vì nó ghét tôi trước. Không ai nhường ai, hễ gặp nhau là hầm hè đến mức bầu không khí u ám nặng nề.

Cho đến một ngày, hai đứa bị bắt cóc.

Chuyện không có gì để nói nếu bọn bắt cóc không dùng Kakuchou uy hiếp tôi đi lấy tiền chuộc thay chúng.

À há! Bọn này rất biết lựa người.

"Mày chỉ nên làm đúng một việc, tiến tới chỗ thùng rác lấy túi tiền bọc trong bị đen."

"Nếu mày dám la hét, khóc lóc hay làm chuyện gì quá phận, tao sẽ đánh chết nó."

Tôi vừa nghĩ đến chuyện chạy trốn, có nên tỏ ra sợ hãi bất lực khi Kakuchou bị thương, hoặc khóc lóc thảm thiết nếu nó bị đánh chết thật. Eo ôi, phải nghĩ hàng ngàn tình huống để nhập vai, tôi mệt đầu quá.

"Tôi với chị ta không là gì của nhau hết, tôi ghét chị ta, chị ta cũng thế. Dù các người dùng tôi làm tin, chị ta cũng sẽ bỏ mặc mà chạy trốn."

Ơ kìa! Sao mày lại nói hết tong suy nghĩ của tao thế?

"Ơ kìa, em ơi! Sao em có thể nói vậy? Dù có không ưa nhau nhưng chúng ta là chị em ở cô nhi viện, sao chị nỡ nhìn em có chuyện gì được."

Tôi rơi nước mắt đến thương tâm. Bọn tội phạm liền tin sái cổ Kakuchou đang diễn kịch, nên đập nó vài cái cảnh cáo.

"Tốt nhất mày đừng có suy nghĩ làm vậy thì tụi tao sẽ thả mày. Nếu còn diễn kịch nữa, tụi tao sẽ đánh chết mày và kiếm đứa khác làm tin."

Lời cảnh cáo của chúng khiến Kakuchou tăng hận thù, ánh mắt thù địch gắt gao chỉ chứa mỗi tôi trong đó.

Sau khi bọn chúng rời đi một lát, tôi thoát được, kĩ thuật trói của chúng đúng thật dở tệ, có khả năng chúng coi tôi là một đứa con nít vô dụng.

Tôi thuận lợi phát hiện cánh cửa bị khoá bởi một luồng dây xích dài, dư một khoảng trống nhỏ khi kéo cửa ra. May mắn làm sao, lỗ trống ấy vừa vặn với thân hình của một đứa trẻ ốm yếu có thể trốn thoát.

Tôi quay sang nhìn Kakuchou xoay lưng với tôi, cơ thể nhỏ nhắn run nhẹ. Không nhìn cũng biết, nó đang ấm ức.

"Chị làm gì vậy? Ơ...Chị thoát được?"

Tôi không có ý định cứu Kakuchou vì cậu ta ra sao cũng ko chết được, cậu ta là nhân vật phụ chưa đến ngày tận. Nhưng tôi vẫn cởi trói cho nó, chắc lâu rồi lương tâm của tôi đi chơi đã quay về.

"Tại sao chị lại cứu tôi?"

"Đâu có, tao thả mày ra để chúng bắt mày lại đánh chết đấy."

Đúng thế, chúng đã quay lại rất nhanh.

"Chạy cho nhanh vào, sống hay chết phụ thuộc vào mày."

Câu cuối cùng vừa dành cho nó cũng vừa dành cho tôi.

Huhu! Tôi cũng muốn chạy lắm chứ, nhưng lỗ trống ở cửa lại không dành cho tôi.

Biết sao được, chỉ có thể cầu mong Kakuchou sẽ không ghi thù lúc này mà cứu vớt tấm thân nhân vật vô danh này.

Khi bọn chúng quay lại, sự tức giận của chúng đổ hết lên tôi.

"Tôi coi nó là em trai, không nỡ để nó bị thương nhưng nó ghét tôi như thế, vừa thoát được là chạy đi mất, không coi tôi như chị gái mình mà cứu giúp. Mấy người nghĩ xem, tôi hà cớ gì phải giúp nó chạy trốn còn mình dùng mạng để chịu đựng, đúng không?"

Bọn bắt cóc tin tưởng, tính mạng của tôi coi như được bảo toàn. Tôi lặng lẽ thở dài, cứ phải diễn suốt, thật mệt đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro