102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là cậu muốn nghỉ việc sao?"

Bà chủ tiệm pizza hẹn tôi vào phòng thay đồ dành cho nhân viên để ăn bánh uống trà, và từ lúc bước vào tới đây đã được ba mươi phút rồi. Tôi ngậm ngùi gật đầu, không muốn cũng phải muốn vì tôi với Mori sẽ không thể làm việc cùng nhau quá một ngày. Nói chuyện nhìn có vẻ hợp cạ nhưng thật chất là không!?

Với lại tôi cũng không có ý định tiếp tục công việc này lâu dài, chủ ý ban đầu đều do Mori nhờ vả còn tôi chỉ bị cuốn vào vì khoản kếch xù anh ta đề ra, ai rồi cũng mê tiền mà thôi (và tôi không ngoại lệ) Số tiền đó đủ để tôi nộp cho bệnh viện lúc mình nằm trong đó mấy tuần liền đấy. Nếu được chọn lại từ đầu tôi nghĩ mình sẽ chọn cách làm nhân viên bán thời gian cho quầy, nhưng bằng một cách éo le nào đó tôi lại phải đi làm shipper dầm mưa dãi nắng để giao mấy thứ mình không được đụng vào.

Bây giờ người ta cho tôi lên đứng canh quầy chắc tôi sẽ nghĩ lại, hoặc không? Tôi cũng phải yêu thương bản thân mình chứ đâu thể bào mòn nó vì tiền được? Bà chủ sau khi nhận được cái gật đầu miễn cưỡng không chút thành ý từ tôi liền im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tôi đếm nhịp tim đập hay con ruồi vừa bay ngang qua mặt tôi là con đực hay con cái luôn.

Im lặng cũng phải, nhân viên chăm chỉ lúc nào giao hàng cũng nhận được phản hồi tốt từ khách hàng, còn được đánh giá năm sao thì sao mà không tiếc khi cậu ta nghỉ việc chứ? Tôi đi làm thứ nhất vì tiền, thứ hai thì vui lòng xem lại điều thứ nhất vì tôi lúc nào cũng trong tình trạng 'viêm màng túi'. Để tránh tình trạng ấy thì trước khi nghỉ việc tôi sẽ chạy đôn chạy đáo để tìm chỗ trước.

Nên mọi người không nhất thiết phải đặt ra mấy câu hỏi như cậu nghỉ rồi thì ai thuê cậu hoặc thời thế bây giờ đổi thay người ta cần bằng cấp với năng lực chứ không phải thứ ba la bô lô như cậu - trích từ ông chủ cửa hàng tiện lợi từ thời nảo thời nao nào đó. Thật tuyệt vì tôi vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ ổng nói với mình, và ổng cũng nên cảm thấy may mắn đi vì ổng sắp được gặp tôi rồi. Hy vọng sẽ không có người làm chung hay đi trễ và có người yêu nữa.

"Tôi đã nghe Mori kể về lý do cậu đến đây, mặc dù hơi tiếc nhưng tôi cũng không thể ngăn cản được. Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi."

Hở. Dễ hơn tôi nghĩ? Tôi bối rối chút đỉnh, thấy bà chủ đột nhiên mỉm cười thân thiện lại hơi rùng mình. Hình như bà ấy vừa nảy ra ý tưởng tận dụng hết khả năng của tôi thì phải...

Sau rốt bà chủ tiệm pizza dẫn tôi đến căn bếp chuẩn bị pizza của tiệm. Bây giờ người ta bán thêm cả ham-bơ-gơ với gà rán sốt cay và khoai tây chiên để thêm thu nhập nhưng hình như chưa được nhiều người biết đến lắm. Cũng phải, đang bán pizza ngon lành thì tay nghề truyền thống của người ta vốn dĩ là pizza rồi. Mà nhìn hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt, tôi nuốt nước mắt vào trong khéo thấy chuyến này mình về không toàn thây. Không những thế bà chủ còn xuất hiện sau lưng tôi vỗ vai.

"Giúp tôi thêm ngày hôm nay rồi cậu muốn làm gì thì làm. Tất nhiên tôi cũng sẽ trả lương theo giờ cho cậu như những người khác. Như thế là đã quá ưu ái cho cậu rồi, ranh con ạ."

"..."

Nghe cứ sợ sợ sao. Tôi khó khăn mỉm cười khi bà chủ vừa đi khuất sau cửa phụ của tiệm, đảo mắt sang hàng dài khách hàng đang trở nên bực bội vì thời tiết thất thường ngoài kia, tay tôi vô thức siết chặt cái tạp dề dành cho nhân viên canh quầy. Được rồi, tịnh tâm thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô nhân viên mới vào nghề quay cuồng vì sự thúc giục của khách, liền trở nên 'chập mạch' và rơi vào tình trạng 'quá tải'. Yên tâm, ngày đầu tiên đi học tôi cũng bất ngờ với đống kiến thức vồ vập lấy mình lắm.

"Cho tôi một pizza phô mai với nước ép táo đỏ."

"Một cái pizza ngũ vị cho bàn số chín!"

"Bánh cho bàn số hai!"

"Ồ, có ham-bơ-gơ sao? Làm ơn cho tôi một cái nhân thịt bò với gà đi. Không lấy cà chua nhé."

Ờ, điên thật.

Thảo nào cô gái kia lại điên đến vậy. Tôi nghe một người nói thôi cũng muốn khủng bố, đằng này năm sáu người cùng chen cái miệng vào réo thì đúng là kinh khủng khiếp.

Mất một lúc để 'xử lý' hết đơn hàng của khách, pizza được nướng liên tục không ngừng nghỉ mà suýt nữa thì hết cả bánh mới đau. Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên người ta mới đi đông như vầy, hoặc bình thường vốn nó đã đông lắm rồi nhưng do tôi không có mặt nên không biết.

Tranh thủ lúc không có khách đến gọi món thì nghỉ ngơi chút, ban nãy cười đến sái quai hàm thiếu chút nữa phải nhờ ông đầu bếp nắn lại cho nó vào nếp. Tôi thở dài thườn thượt đảo mắt một vòng, khách trong tiệm cũng vơi hơn ban nãy nên có thể đến chiều tối mới đông lận, bây giờ buổi trưa hầu hết người ta đều ăn cơm nhà hoặc đem theo cơm hộp tự làm để ăn.

Nói đến đồ ăn mới nhớ, sáng nay ăn mỗi mì gói nên đói quá đi mất.

Bụng tôi réo lên một hồi thì cô nhân viên mới - vừa bị quản lý nhỏ khiển trách vì lơ tơ mơ trong giờ làm đang thất tha thất thỉu bước ra với bộ dạng không thể nào tệ hơn. Cổ rên rẩm não nề, trông như sắp khóc luôn ấy, đã thế còn phóng thẳng tới chỗ mình đang ngồi mới đau.

Mới vào làm tôi cũng y vậy nhưng riết cũng quen, mà người ta là nhân viên mới có biết gì đâu sao lại mắng thậm tệ thế kia? Mà thôi, tọc mạch chi, cũng chả phải vấn đề của mình. Tôi bắt đầu hoang mang khi thấy nước mắt cổ sắp lưng tròng, liền dịch mông ra chỗ khác vậy mà cổ lại òa khóc khiến tôi đứng hình.

Ê ê, đừng có ăn vạ rồi đổ thừa nha! Tôi thề là tôi không làm gì cổ luôn á!

"Đàn anh Haru..."

Cô gái kia lẩm bẩm.

"Làm ơn chỉ em cách trở thành nhân viên ưu tú giống anh đi!!"

Tôi nghe xong, não chưa kịp load liền nhanh mồm phun ra một câu đồng thời vỗ vai cô nàng.

"Quyết tâm lên đi em. Chứ làm quái gì có mánh nào như vậy?"

"..."

Không đùa chứ tôi hoàn toàn không có mánh khóe nào luôn ấy. Cách trở thành nhân viên ưu tú? Có thì chắc tôi cũng lên chức quản lý luôn rồi chứ đâu có dậm chân tại chỗ làm nhân viên quèn tháng ba đồng cọc đâu.

"Thế sao anh lại được mọi người khen nức nở thế! Trông anh chẳng có chút, chút, chút xíu quyết tâm nào cả!!"

Cô nàng vẫn cố chấp lẽo đẽo theo sau tôi dù cho đã hết giờ nghỉ trưa, tôi ngoáy lỗ tai, sao mà ồn thế không biết. Cứ như con gà con mới đẻ hay đi theo gà mẹ tìm mồi ấy. Bất ngờ quay đầu làm cổ đập luôn cái mũi vào lưng mình la oai oái, hùng hùng hổ hổ thế thôi chứ tôi chẳng dám làm gì người ta đâu. Chỉ đẩy nhẹ trán cô nàng, nhàm chán nói nhỏ.

"Vì tiền đấy."

Có tiền là có tất cả. Nhưng hai bàn tay vẫn quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro