126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi mười ván, tôi ăn năm.

"Anh chơi ăn gian đúng không!? Con người sao có thể thắng nhiều đến vậy?" Shiba • xách một đống đồ • Hakkai không phục hét lên. Không, không. Đây không gọi là ăn gian, đây người ta gọi là bí thuật.

"Anh Haru ăn crepe không?"

Yuzuha đi bên cạnh quay sang hỏi, tay cô gái chỉ lên phía trước mà cách đó không xa là một chiếc xe bán bánh kếp các vị.

Tôi gật đầu cái rụp, vội vàng đuổi theo Yuzuha làm Hakkai đang bưng đồ phía sau gọi cả hai í ới. Xin lỗi nhé, đồ ăn thì không chờ được đâu.

Menu treo ngoài có khá nhiều sự lựa chọn, tôi phân vân một lúc cuối cùng gọi mình một cái nhân sô cô la với bạc hà. Nhìn người ta đổ bột lên chảo rồi dùng cái cây gì đó tán đều ra nhìn điêu luyện chưa, phết thêm kem tươi nè rồi thêm trái cây tươi và sô cô la hạt lên trên, sau đó cuộn lại cho thành hình cái mũ rồi cắm thêm hai cái que pocky lên, cuối cùng bỏ vào túi giấy cầm cho khỏi dơ tay.

Và giờ ta đã có crepe vị bạc hà và sô cô la!!

"Tuyệt ghê!"

Tôi nhìn không chớp mắt, đương nhiên đang cảm thấy rất hiếu kỳ với món ăn lề phố này. Ăn nhiều đồ ngoài đường dễ đau ví lắm.

"Anh chưa bao giờ ăn cái này à?"

Hakkai cầm cái bánh vị kiwi với kem tươi cắn một miếng thật to rồi quay sang tò mò hỏi, chắc tại thấy tôi phấn khích quá nên mới bất ngờ.

"Chưa. Đây là lần đầu tao ăn."

Và Hakkai lập tức phản bác ngay.

"Ể!? Xạo!"

Tôi dửng dưng:

"Ừ, xạo đó. Tin hay không thì tùy."

"..."

Mà sô cô la với bạc hà, tưởng không hợp té ra là hợp không tưởng. Tôi ăn chậm rãi, chủ yếu để thưởng thức toàn bộ vị mát lạnh the the của bạc hà và cái ngòn ngọt đăng đắng của sô cô la hạt, hai vị này thậm chí còn kết hợp một cách hoàn hảo với phần bánh kếp xôm xốp bên ngoài nữa. Chà, sao đồ ăn vặt nó ngon vậy nhỉ!?

"Yuzuha ăn vị gì đấy?"

"Dâu và chuối. Lần sau anh nên ăn thử, Haru."

Ý tưởng không tồi đâu! Yuzuha!

Chờ ba người tôi ăn hết cái bánh, cũng đã gần năm giờ chiều, tôi tiễn hai chị em Shiba ra tận bến tàu rồi quay trở lại với đống đồ dưới chân mình.

"Lần sau gặp nhé, Haru." Yuzuha vẫy tay.

"Tao sẽ thắng anh vào lần sau!" Hakkai lườm lườm nói và lập tức bị Yuzuha cho một cái cốc vào đầu.

Mà tao-anh là cách xưng hô gì chứ?

Trước khi tàu di chuyển Shiba Yuzuha còn không quên dặn tôi.

"Lần sau tôi sẽ dẫn anh đến một quán cà phê mèo! Anh nhớ dắt bé nhà anh đến nhé!"

"Được rồi! Về cẩn thận nhé!"

Shiba Yuzuha còn thích mèo hơn là tôi nữa.

_

Hy vọng con mèo béo kia đã đi chơi về rồi, đi cùng ai chứ đi với cu mèo Peke J thì đố mà về được. Cu mèo ấy thích đi đây đi đó dữ lắm.

Ừ thì, chỉ là hy vọng thôi chứ tôi chẳng trông mong gì. Vừa về đến trước cửa chưa kịp mở khóa tôi đã bị Matsuno Chifuyu dọa cho một trận điếng hồn, thằng nhóc vì khiến tôi giật mình mà ăn một dép vào mặt, trông đau thì đau thật đấy nhưng thằng nhỏ vẫn không nề hà mà lập tức kéo tôi chạy vụt vào trong nhà mặc kệ cô Matsuno từ trong phòng khách ngó đầu ra.

Quái, chuyện gì vậy cà?

"Anh xem đi!!"

Matsuno không kiềm được bình tĩnh, đạp mạnh cửa phòng mình làm tôi hôm nay phải nhìn nó bằng con mắt khác. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Giận quá mất khôn là chết người đó.

Tôi vỗ vai thằng nhóc đang thở hồng hộc bồm bộp kêu nó bình tĩnh, chuyện gì cũng phải bình tĩnh mà xem xét. Bây giờ mình cũng chẳng có hơi sức đâu mà trêu nó, kể cả có thì thằng nhóc cũng không muốn hưởng ứng trò đùa với gương mặt nghiêm trọng ấy đâu.

"Anh Haru mau nhìn đi!"

"Sao người hai đứa nó máu me không vậy!? Còn con mèo đen kia nó làm sao..."

Biết ngay có điềm không lành mà! Tôi nửa giận nửa buồn phiền nhìn Peke J bị cào cho một phát rụng một đống lông trên lưng, đã thế còn bị trầy một đường dài và đang được tịnh dưỡng dưới sự chăm sóc của Baji Keisuke và Hanagaki Takemichi.

Còn con Meo Meo - người đã nhận được cú đấm tòe mỏ, gãy mất cái răng nanh bên trái và chột một mắt phải. Nó hối lỗi ngồi dựa sát bên giường của Peke J kêu ư ử như con cún dù bản thân nó là mèo.

Vẫn là câu chuyện của hai chú mèo đi hia, bọn nó đánh nhau bùm bụp với thằng cu mèo đen - Kuro Mặt Thẹo. Chà, đúng là tên hợp người hợp luôn cả nết. Mà cái thẹo này sao mà thấy giống giống ai ghê... Đến sẹo nằm bên nào cũng giống chang. Tôi khoanh tay đứng suy nghĩ một hồi cũng quyết định xách cái chuồng đang giam giữ cu mèo Mặt Thẹo đem về nhà mình.

Hanagaki Takemichi - người có công nhất trong chuyện này khi thằng nhóc cùng Matsuno Chifuyu xen vào trận combat đang diễn ra khá căng thẳng giữa hai cu mèo.

May mà gần đó có trung tâm chăm sóc thú cưng, hai đứa gom tiền vào mua đại cái lồng sắt rẻ nhất để giam con mèo Mặt Thẹo. Còn Peke J và Meo Meo may mắn không có thương tích gây nguy hiểm tính mạng.

Câu chuyện vừa kết thúc, tôi lập tức reo lên ngay.

"Để anh mày nắn lại cái nết nó."

"Anh chắc không?" Hanagaki Takemichi lo lắng hỏi. "Tôi bị cào đến chảy máu vì con Mặt Thẹo đó đó, cả Chifuyu cũng suýt nữa bị nó cắn luôn." Rồi cậu trai như muốn chứng thực mà đưa cánh tay phải đầy những vết cào vết cắn, đôi chỗ còn bị cào đến ứa cả máu cho tôi xem.

Ực, nhìn đáng sợ thật...

"Thế thì càng phải dạy. Mày lo mà mua thuốc xức vào đi. Bị dại thì mệt."

Nhưng nhiêu đó cũng không làm phiền được anh mày!

Tạm thời cứ để Meo Meo lại cho ba đứa chăm sóc, tôi cần phải chấn chỉnh cái nết của con Mặt Thẹo này.

Nó thấy cái lồng bị xách lên cao liền xù lông dựng vuốt, cứ liên tục đâm sầm sập cái thân hình đầy sẹo đó hòng phá hỏng cửa để thoát ra ngoài. Hanagaki kể rằng mười phút trước nó cũng cố phá cửa nhưng khi nhìn thấy mớ cơ trên người Baji, nó liền im re.

Á à. Bố mày biết rồi nhé.

Mà xui xẻo cho nhà ngươi rằng ông mày vừa sắm một cái lồng mới để cho con mèo béo kia đi 'hái cà' đấy.

Tôi tạm biệt mấy cậu trai rồi lẩn về nhà cùng đống đồ mới mua, thú thật tôi đã mua cho Meo Meo và Peke J mỗi đứa một đôi ủng cho chúng thành mèo đi hia, tôi cũng mua thêm một cái bịt mắt cướp biển - thứ mà khi nhân viên giới thiệu cho tôi nghĩ nó rất vô dụng cho đến khi tôi gặp cu mèo Mặt Thẹo.

Rồi chuyện gì tới nó cũng tới. Tôi bị Kuro Mặt Thẹo tặng cho vài quyền muốn xức luôn lớp da trong khi tắm cho nó, đã thế nó còn canh me lúc tôi không để ý mà bay lên đớp một phát ngay đuôi tóc. A a a!! Tóc tôi! Mái tóc vàng mái tóc ngọc của tôi!!

"Chết tiệt! Đứng lại đó cái đồ chết tiệt!!"

"Méo!" Nghe cũng hiểu nó nói gì rồi ha.

Sau một trận giằng co, cuối cùng hai đứa tôi cũng thấm mệt và tạm thời đình chiến. Kuro Mặt Thẹo ăn thức ăn hạt không quen nên nôn mửa, thành thử tôi phải khui cho nó một lon cá mòi nó mới chịu ăn. Mà khổ nỗi nó còn bắt tôi phải ngồi dưới đất ăn cùng nó, giữa mèo và người phải bình đẳng với nhau nếu không bạn sẽ hưởng một vuốt vào bắp đùi như tôi nè.

"Uống miếng nước đi."

"Nghèo..."

Quả nhiên tôi không nên bén duyên với ngành chăm sóc thú cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro