146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khăn choàng sờn cũ được gìn giữ cẩn thận, Kakuchou đã nhận nó từ một người tốt bụng mà tới tận bây giờ bản thân vẫn nhớ rõ khung cảnh buổi sớm hôm đó ra sao, bầu trời như thế nào và mùi bắp nướng mỡ hành thơm phức nhưng không được ăn.

Gặp được rồi mà thấy hơi lạ lẫm một chút. Là mắc cười thì đúng hơn.

Anh ta không khác lắm so với tưởng tượng của Kakuchou. Dường như ốm hơn so với lần cuối cả hai gặp nhau vào năm năm trước, nhưng đồng thời cũng cao hơn một chút vì khi đó anh ta thật lùn. Cậu đã tưởng tượng ra hàng trăm, cũng có thể hàng triệu biểu cảm khác của anh ta khi bỗng một ngày cậu xuất hiện, đưa cái khăn choàng cổ và nói về cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, liệu anh ta có bất ngờ hay không.

Hình như là không. Thậm chí còn hồ hởi, mỉm cười và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến Kakuchou tưởng bở.

Kakuchou vuốt chóp mũi đỏ ửng, cậu trai hít sâu rồi bật lên một tiếng cười nhẹ nhõm khi bóng lưng anh chàng kia đã khuất dần trong đêm đen. Cậu ta hi vọng anh ta sẽ về nhà an toàn, không gặp phải một thằng nhóc nào đang ngồi trong góc để anh ta phải mủi lòng mà cho nó cái khăn choàng kia.

"Kakuchou."

Và đồng bạn của cậu ta cuối cùng cũng tới, với một bộ quần áo dành cho mùa đông kín mít trông thật gọn gàng và tươm tất, nhưng mùi tanh nồng trên người hẳn còn chưa vãn bớt nên Kakuchou nghĩ trước khi đến đây để ăn oden, bạn cậu ta hẳn đã rất vui vẻ với mấy tên nhãi nhép... theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Izana!"

"Có vài thằng nhãi đã cản đường tao, nhưng có vẻ như mày đã chơi rất vui nhỉ?"

Kakuchou lập tức ngẩn người khi chàng trai thấp hơn mình 'một chút' đang đạp lên dấu chân còn khá mới trên bãi cát.

Cậu trai tóc bạc dậm mạnh chân làm tan đi dấu chân nhỏ nhắn thành một làn sóng cát mịt mù. Gió biển, mùi mặn, ánh trăng và tất cả những gì cậu trai tên Izana cảm nhận được là lạnh đến mức cậu ta muốn than vãn và lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng lẩu hoặc cái gì ấm áp chút. Izana nhìn xuống dấu chân mình vừa giẫm lên, cảm thấy hơi khó chịu, không biết vì sao nhưng Izana đang thấy 'khó ở'.

Có thể do cậu ta vừa xử lý vài thằng khốn có ý định tống tiền, thật đó, bọn nó chẳng biết chọn người gì mà lao thẳng vào Izana, nhưng hôm nay tâm trạng khá tốt nên Izana mới tạm thời tha cho (mặc dù cậu ta ghét mùi tanh do máu vấy lên người vãi, và cậu ta đã đá gãy chân một thằng-nào-đó)

"Tao thắc mắc cũng lâu rồi, cái khăn choàng đó của mày nhận từ ai? Mặc dù mày đã nói rằng một người tốt bụng đã cho mày."

Izana cùng Kakuchou rời khỏi bãi biển khi cậu trai tóc bạc thấy đói bụng, cậu ta đã tốn quá nhiều thời gian cho đám nhãi nhép cũng như nhìn pháo hoa và thuộc hạ mình chơi đùa với một thằng nào đó trên bãi biển. Izana không thấy rõ gương mặt của thằng đó vì khoảng cách cả hai quá xa, nhưng không hiểu sao có hơi quen thuộc.

Hy vọng không phải người cậu ta đang nghĩ đến.

"Ồ... Đó là... thiên thần! Là thiên thần đã tặng cho tao!"

Và Kakuchou ngay lập tức nhận lại được cái nhìn kỳ cục đến từ cặp mắt phong lan của Izana.

"Tao không nghĩ mày có sở thích quái dị đến thế."

"Hả!?? Không như mày nghĩ đâu Izana!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro