Chap 12:Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói sao nhỉ?Cuộc đời chỉ toàn là đau khổ"Irumi

"Đúng vậy,ông trời chẳng cho không ai cái gì"Mikey
Hiện tại đang là nửa đêm tự nhiên có hai đứa khùng ngồi tán gẫu với nhau như lâu ngày chưa gặp,nói chuyện xong khiến Mikey hiểu hơn về cô,cô cũng hiểu Mikey là người như nào.

Nhưng đối với cô thì cũng chỉ tới vậy mà thôi,con người ta thì đôi khi cũng chẳng cần biết quá nhiều về người khác một cách tự tiện hay tò mò tọc mạch.Cô tôn trọng đời tư của người khác nên cũng không muốn hỏi quá nhiều và quá tế nhị,cậu bắt đầu gật gù không phải do say mà là vì kiệt sức.

"Đi nổi không?Để tao đưa mày về phòng"Irumi

"Không cần đâu,tao nằm dưới này cũng được"Mikey

"Đã không ngủ được thì đừng có nghỉ ở đây,lạnh chết mày đấy"Irumi
Cô bé lực điền cao gần mét sáu(thì đou phải ai cũng lùn mãi mà không lớn) bế Mikey kiểu công chúa lên rồi đưa tên đó về phòng,cũng hay lắm nha,đã bế rồi còn đi lên tận tầng 3 mới tới phòng Mikey.

"Mày đang làm cái quái gì vậy chứ!?"Mikey

"Ở yên trong phòng đi,dù sao cũng đang là mùa thu nên thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh"Irumi

"...làm chuyện dư thừa"Mikey

"Tao cũng chẳng muốn đâu nhưng vì mày là tổng trưởng nên chẳng thể bỏ mặc mày được"Irumi

Quay lưng đi trở về phòng để lại bóng dáng bơ vơ gầy gò của cậu vẫn còn đang ngơ ngác trong phòng,đúng là cô đơn thật ha.Sống như thế này tồi tệ quá,cậu rất muốn đi chơi cùng các bạn nhưng hiểu rõ điều đó là không thể,lỡ như cậu không kiểm soát được hành vi mà làm hại họ thì.....
.
.
.
"...Cẩn thận,nhẹ nhàng và vừa phải"Irumi

"Làm gì đấy?"Izana

"Ya!?Hết hồn à"Irumi

"Hửm?Em đang làm bánh sao?"Izana

"Cái gì chứ!?Đây là Tempura mà!"Irumi

"Tempura luôn á?Chắc là sẽ ngon lắm đây"Izana

"Tsk,tao chỉ đang tập nấu thử thôi"Irumi

"Sao đột nhiên lại tập nấu?Tao nhớ mày sợ dầu bắn vào tay lắm mà"Kakucho

"Dù sao thì tao cũng nên biết nấu vài thứ để khi thèm thì còn tự làm mà ăn được"Irumi
Đúng là có thể mua đồ ăn bên ngoài nhưng ăn ngán tận cổ thì cũng nên đổi gió tí,may mà con bé nó cũng biết canh khi nào cần tempura ra.

Món ăn tuy không quá dở và cũng có thể gọi là ok nêm nếm gia vị ổn,chê là bé nó đấm cho vài phát.

"Vì là lần đầu nấu nên thế này cũng được rồi..."Kakucho

"Yeah!Tao biết nấu ăn rồii"Irumi

"Có vậy mà cũng tới mức nhảy cẫng lên"Izana(Khúc khích)

"Biết nấu gì đó cũng vui mà"Irumi

"Làm gì đấy?"Kokonoi
Đám Kokonoi và Haitani đi ngang qua nhìn thấy ba người họ trong bếp cùng với mùi thơm.Cô hào hứng rủ họ vào ăn cùng,đúng là cảm giác ăn cơm nhà nó khác lắm tại nó cũng ngon nhưng không ngon bằng ngoài quán:)....

"Đáng ghét,tao đã cô gắng lắm rồi"Irumi(Đỏ mặt)

"Nào mấy đứa,đừng chê bạn"Izana(Cười)

"Ê thằng kia,chê mà sao ăn lắm thế?"Ran

"Thì có đồ ăn thì phải ăn chứ"Rindo

"Nói thật thì cũng nên tìm thử một đầu bếp chuyên phục vụ các ông trùm về nấu,bọn đó kính miệng lắm"Kokonoi
Sát thương x2,Irumi đã căng,nắm tóc Kokonoi cạp đầu tên đáng ghét đó rồi bỏ về phòng mình.Chả khá bực nhưng đâu đánh trả,sửa lại tóc thì thấy có vài vết máu nhỏ trên tóc mình.

"Máu sao?"Kokonoi

"?"Izana

"Nay tao có đi xử lý tên nào đâu ta?"Kokonoi

*Lẽ nào là máu của Irumi?"Izana

"Đi gội đầu đi,dơ quá"Ran(ăn tiếp)
Izana bỏ lên tầng ngay trước sự ngỡ ngàng của cả bọn và Kakucho.Gõ cửa phòng của Irumi nhưng cô chẳng thèm trả lời hay mở cửa nên hắn tự mở vào luôn,tưởng đang giận nên không ra mở cửa ai dè cô đang ngồi thoa thuốc lên tay.

"Làm hết hồn"Irumi

"Nấu ăn mà không chịu cẩn thận để bị cắt vào tay mà xem được à?"Izana

"Hả?"Irumi(Ngơ)

"Đưa tay đây anh xem"Izana(Cầm lấy)

"Bỏ ra,tao đang thoa thuốc để không bị sẹo"Irumi

"Mà ai nói là tao vì nấu ăn nên bị thương?"Irumi

"Không phải sao?"Izana

"Chỉ là có chút chuyện xảy ra nên bị thương,nãy nắm tóc Kokonoi chặt quá nên bị hở"Irumi

"Chút chuyện?Chẳng phải tối qua em và tụi nó đi dự tiệc xong là về luôn à?"Izana

"..."Irumi

Tối qua lúc Irumi đưa Mikey về phòng xong đang đi xuống tầng để về phòng thì đột nhiên có thanh đao katana kề vào cổ cô,tưởng ai hóa ra Sanzu.

"Mày đừng cố lấy lòng Mikey"Sanzu

"Lấy lòng?"Irumi

"Tránh xa Mikey ra"Sanzu

"Ha"Irumi
Cô giơ tay nắm chặt lưỡi đao katana nhìn Sanzu cười,nhanh như chớp liền cướp được nó từ tay Sanzu.Bình thản quan sát thanh đao,ánh mắt vô hồn nhìn nó rồi nhìn về hướng phòng Mikey.

"Tao chắc rằng...nó như này cũng có một phần ảnh hưởng của mày nhỉ?"Irumi

"Cái quái gì"Sanzu

"Sanzu à,tao không hề công nhận tao là một phần của nơi này,tao cũng chẳng xem Mikey là thứ gì đó để tao lấy lòng"Irumi

"Tao tuy sống không đủ lâu nhưng cũng đủ để ngấm ngầm và biết rõ cái thế giới này ra sao rồi"Irumi(Thả thanh đao xuống)

"Hi vọng mày sẽ hiểu rằng,dù mày có nghĩ tao là mối đe dọa thì cũng đừng làm mấy chuyện này"Irumi
Nói rồi cô bỏ đi để Sanzu vẫn đang còn ngơ ngác đứng đó,nắm lấy lưỡi đao là để cho họ biết bản thân mình chẳng hề sợ lời đe dọa của họ tuy hơi ngu ngốc nhưng rất hiểu quả.

"Đừng để tâm đến"Irumi

"Bình thưởng em đâu để bản thân bị thương cơ chứ"Izana

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro