Chap 2:Tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm,chỗ này chỉ toàn đồ ăn vặt?Đéo có nổi một món gọi là giàu chất dinh dưỡng"Irumi
Cô cau mày khi nhìn vào tủ lạnh của băng Kanto,ăn đống này để tồn tại thì đúng là ngu hết chỗ nói rồi,ung thư thấy mẹ luôn đi.

"Né ra coi"Rindou
"Huh?"Irumi
"Ồ,cô bé nào đây?~"Ran(Cợt nhả)
Anh em Haitani đứng đằng sau lưng cô và nói,Rindou không thấy cô chịu né ra thì liền chen lên rồi với tay lấy lon bia trong tủ lạnh và rời đi,Ran nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
"Nhóc là ai vậy ha?~Mấy tuổi rồi nhỉ?~"Ran
"...Irumi,được mời đến"Irumi
Cô hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Ran,cái chất giọng cợt nhả đó khiến cô phải đề phòng xem hắn nguy hiểm đến đâu.Cô hiểu rõ rằng nếu cô trả lời là mình gần 18 thì chắc chắn hắn sẽ ra tay...

"Chào mừng cô,Irumi của thủ đô"Mikey
"Mày là...?"Irumi
"Ồ...tao là Mikey,thủ lĩnh của Kanto Manji"Mikey
"Người muốn chiêu mộ mày"Mikey
"À...ừm,về việc đó thì"Irumi
"Muốn gì cũng được hết,chỉ cần mày cống hiến hết khả năng cho bọn tao là được"Mikey
"Ờ..."Irumi

Cô thấy khó hiểu với cách làm ăn này của hắn,hắn mà cứ dễ dãi như này thì cũng sẽ có ngày bị nội gián lừa cho mà coi.Quả thật là bọn họ cần một quản lý khôn ngoan khi định chân ướt chân ráo bước vào giới tội phạm,chứ nếu để vậy thì không ổn chút nào.
"Viết số đo 3 vòng và chiều cao cân nặng của mày vào cuốn sổ này đi,ngày mai sẽ có bang phục cho mày ngay"Kokonoi
"Không cần đâu,mấy cái bang phục gì gì đấy ngộp ngạt với nực nội lắm"Irumi
"Đây là cách chứng minh mày là thành viên của băng đấy"Kokonoi
"...Phiền phức quá đi"Irumi
Cuối cùng thì cô vẫn phải nhượng bộ mà nghe theo thôi,số đo 3 vòng cũng chuẩn phết đấy chứ đùa...bị cái chiều cao có hạn tí.Thôi kệ,dáng mlem là được hết.Tên tổng trưởng kia chán nản nằm dài trên sofa,có lẽ hắn đang rất mệt mỏi vì chuyện gì đó chăng?

"Cho tao chỗ ở là được rồi"Irumi
"Được thôi,tí nữa tao sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho mày"Kokonoi
"Ừm,cảm ơn"Irumi
"Trông chẳng giống sát nhân hàng real gì cả"Rindou
"Thế theo mày thế nào mới giống?Tao cũng là người có ăn học đàng hoàng đấy"Irumi

Nghe lời nói ấy của Rindou khiến Irumi khó chịu mà đáp lại,cô dù là sát nhân thì cũng chẳng phải kẻ thô lỗ vô học như những lũ sát nhân ngoài kia.Rindou cau mày trước lời đáp trả hỗn láo của người mới và còn vì nhìn cô có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn nữa,mọi người xung quanh chẳng mảy may quan tâm đến cuộc hội thoại ngắn đó và chỉ chăm chăm làm việc của mình.Irumi mặt không cảm xúc ngồi xuống sofa cách Mikey tầm 3m,cô biết hắn đang rất khó chịu nên không thể ngồi tùy ý được,sát nhân văn minh qué chừng.Sanzu bước đến với vẻ mặt tuy bình thường nhưng lại khiến cho cô muốn đấm rồi hỏi.

"Vì sao mày lại định tự tử thế?"Sanzu
"Hỏi thì có ích lợi gì chứ?"Irumi
"Tao chỉ thắc mắc mà thôi,trông mày có vẻ vẫn còn chút gì đó chưa đạt được nên có hơi do dự"Sanzu
"Nói vớ vẩn,tao thì có gì không thể đạt được cơ chứ..."Irumi

Hm,cô nói dối riết thành thói quen rồi,tên đầu hồng kia nhìn một phát là biết ngay cô đang không nói thật.Hắn không thích kẻ nói dối,nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu tím đậm ấy thì hắn...nhìn thấy sự u buồn và tuyệt vọng đến cùng cực ấy của cô,có lẽ nó đã hoàn toàn không còn chút tia hi vọng nào trong cuộc sống này nữa rồi.Cô nhăn mặt khi bị quan sát nên đã nằm dài xuống sofa rồi quay lưng về phía hắn,cô ghét bị người lạ nhìn chằm chằm lắm nên khi đi ra ngoài đường gặp đứa nào láo nháo dám nhìn cô là cô xiên nó ngay tại chỗ liền:).

*Liệu mình có đang đi đúng đường không?*Irumi
*Mọi thứ chẳng thay đổi gì kể cả khi mình có tiền...thật sự thì mình không xứng đáng có được hạnh phúc ư?*Irumi(Những dòng có dấu * là suy nghĩ)
Cô dần mệt đến nổi liệm đi lúc nào không hay,có lẽ cô đã quá mệt với những dòng suy nghĩ đó rồi...cô cũng chỉ muốn sống thật hạnh phúc như bao con người mà thôi.Nhưng có lẽ ông trời không cho phép điều đó xảy ra đối với cô.
.
.
.
.
"Ưm...ư?!"Irumi
"Cái quái gì thế này!?"Irumi
"Mày tỉnh rồi hả?~"Ran
"Này!Làm gì thế hả?!"Irumi
Trước mắt cô là hình ảnh một tên thanh niên điển trai mắt tím,tóc vàng đen được thắt bím gọn gàng đang nằm đè lên người cô và...hắn đang sờ  soạn phần vòng một của cô.Tức điên lên cô vung tay đến định đấm vào mặt hắn một phát nhưng đã bị bắt lại,cú đấm đó sẽ rất đau nếu như bị đánh trúng vì hắn cảm nhận được lực tay vô cùng lớn và nó khiến hắn phải gồng tay lên mới khiến cô không tài nào cử động cánh tay ấy được.
"Buông tay tao ra thằng chó!"Irumi
"Chà chà~Trông mày nhỏ nhắn xinh xắn như vậy mà lại mạnh quá ha,thật đáng ngưỡng mộ"Ran
Hắn một tay khống chế hai tay cô,tay còn lại thì sờ soạn càng quá đáng hơn,tay hắn thò vào lớp áo thun rộng kia rồi chạm vào chiếc bra không có miếng lót ngực nên có thể gọi là không cần cởi cũng có thể sờ được,ngực cô mềm mại và khá đàn hồi.Hắn còn quá đáng hơn là dùng mấy ngón tay thô dài kia xoa xoa nhũ hoa của cô.

"Tck!Thả ra ngay!!!!"Irumi
"Woa,ngực mày mềm ghê ha"Ran
Trong những tình huống như thế này thì dùng đầu gối đá vào hạ bộ là tốt nhất,ừm thì Irumi cũng nghĩ đến cách đó nhưng tên này quá ranh ma.Hai chân hắn từ lâu đã đè mạnh lên đùi của cô mất rồi,hơn nữa dù có la cũng chẳng ai ra cả...vì tụi nó ai về nhà nấy hết mẹ rồi:D
End
Utsukushi:Hehe,chap sau H nhẹ thôi chứ éo phịch:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro