Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về quê anh đi em à, nơi ngoại ô cách rất xa."
.
.
.
.
.

     Xa nhà lâu rồi, giờ về nhà cũng tốt. Về lại với ngôi nhà nhỏ ở một vùng quê bình yên, hưởng không khí thoáng mát của cỏ cây hoa lá sau vườn, không phải muộn phiền với những thứ tấp nập của thành phố...

     "Thế là tối nay cô sẽ đi ngay!?".

     Koko rời mắt khỏi chiếc laptop nhìn về phía cô. Anh nhíu mày khó hiểu, chẳng thể nào hiểu được tại sao cô ả này lại có thể chuyên tâm làm việc suốt 9 tháng trong năm, tăng ca, làm việc như một cổ máy chỉ để có 3 tháng đi du lịch...

     "Vâng."

     "Đi vội thế sao!?."

     "Sắp tới mùa Sea game. Nên phải về sớm để còn thưởng thức nữa."

     "Ồ...Cô đã nói với Mikey chưa!?."

     "Hiện tại vẫn chưa, anh nói lại giúp tôi nhé!??."

     "Được rồi...đi sớm về sớm."

     Sếp đã mở cờ, giờ thì làm cho hết ngày để còn ra sân bay. Vali chẳng có gì nhiều, đa phần quần áo đều để lại tại quê nhà chứ chẳng mang đi. Hành trình về nhà của một người con xa xứ...

     Và tối hôm đó, sau khi chuyến bay cất cánh trở về Việt Nam. Thì tại Phạm Thiên...

     "Hạ đâu? Tao nhớ không phải hôm nay cô ấy không tăng ca cơ mà!?."

     Ngã người trên chiếc ghế sopha, Ran cởi vội chiếc cà vạt và vài hột cúc áo cho dễ thở. Và thứ đầu tiên anh hỏi đến sau khi trở về nhà: "Hạ về chưa!?."

     "Mày nên hỏi Koko thì hơn, Hạ luôn theo chân Koko 24/7 cơ mà!?."

     Kakuchou nói cũng đúng, bao giờ Hạ cũng luôn ở bên cạnh của Kokonoi. Điều đó làm cho mọi người hiểu lầm rằng Hạ đang có mối quan hệ mập mờ với cây hái tiền kia.

     Khác hẳn với những người khác, đời tư cũng nhưng các mối quan hệ tình cảm của cô cực kì kín đáo. Cô luôn không để lộ ra bất cứ thứ gì ra bên ngoài, với vẻ mặt lạnh như băng 24/7. Không cười, không giận, không xúc cảm, cứ như một cỗ máy làm việc trong thời gian qua.

     Rất khó để thấy mặt cảm xúc khác của An Hạ, vì cô ấy luôn lạnh lùng với những người xung quanh. Đối với những lời tán tỉnh của tên tội phạm đầy quyến rũ kia thì nàng lại dửng dưng bỏ đi, hay những lời mời ăn tối, các câu chuyện gạ gẫm của những thành viên trong Phạm Thiên đều gần như không lọt vào trong mắt của nàng.

     "Hình như An Hạ ghét tao rồi..." Ran.

     "Chắc là do tối nào tao cũng lén mò qua phòng của cô ấy..." Ran.

     Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, Ran là người đầu tiên gan nhất khi dám lẻn vào phòng của An Hạ vào lúc nửa đêm khi cô ấy đang ngủ say. Gã đã nhẹ nhàng trèo lên giường của cô ấy và hiển nhiên...nòng súng lạnh chả biết từ bao giờ đang ở trước mặt gã.

     "Bị ghét cũng đáng lắm." Kakuchou.

     "Tao còn đỡ chứ thằng Sanzu thì thảm hơn." Ran.

     "Cô ấy ghét Sanzu ra mặt cơ đấy." Vừa nói Ran vừa nhớ về những chuyện ngu ngốc mình từng làm ra với An Hạ.

     Ai cũng bảo con gái thích hoa. Ran mua một bó hoa lớn để tán tỉnh cô ấy nhưng kết cục của bó hoa xinh đẹp đó liền bị An Hạ mang cho người khác.

     Người ta bảo con gái thích người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền. Nhưng An Hạ lại chê...

     "Bọn mày vừa réo tên tao đấy à!?."

     Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật. Sanzu đi trước và Mikey đi sâu, mắt gã không nhìn về phía Ran, người đang bàn tán xôn xao về mình nhưng lại nghiêng đầu nhìn về phía bếp...

     "Hạ chưa về sao!?." Sanzu.

     Người thứ 2 nhắc về An Hạ trong khi cô đang ngồi trên chuyến bay về Việc Nam nhưng chả ai hay...Trừ Kokonoi.

     Mikey cũng ngó đầu nhìn theo những gã chẳng nói gì mà tiến về phòng riêng của mình. Hắn cũng chẳng để ý đến chuyện đó lắm đâu, An Hạ dù gì cũng chỉ là một thành viên trong băng mà thôi. Nghe lời thì sống, phản thì giết...đó là nguyên tắc hoạt động của Phạm Thiên.

     "Không biết, chắc đang ở bên cạnh Koko." Kakuchou.

     "Ồ..." Sanzu.

     Sanzu mò trong túi tìm chiếc điện thoại của mình để gọi cho Hạ, anh chả có ý gì đâu. Chẳng qua là muốn hỏi sao giờ này mà cô chưa về mà thôi, theo thói quen lập trình thì cô vốn là người về sớm nhất ở nơi này nhưng lại là người làm việc năng suất cao nhất.

     "Thuê bao quý khách, cuộc gọi hiện không liên lạc được xin-..."

     "Không nghe máy!?." Sanzu.

     "Chắc là cô ấy đang dự tiệc hay bận làm gì đó cùng với Koko chăng?." Rindou.

     "Không biết...đã gọi 5 cuộc rồi đấy." Sanzu.

     Sanzu nhíu mày khi nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại, chẳng lẽ cô giận hắn về chuyện hắn chuốt say cô với ý định không tốt chăng?.

     Giận dai thế sao!?.

     "Sao lại không nghe máy!!?." Sanzu khó chịu ra mặt khi cuộc gọi từ nãy tới giờ liên tục thuê bao. Nào...nghe máy đi chứ!!?.

     "Gọi cho Koko thử xem?." Rindou.

     "Tao cũng không thể gọi được." Kakuchou.

     "Tao cũng thế..." Takeomi.

     "Chuyện quái gì thế này!??." Ran.

     Tất cả bọn họ đều gọi thử nhưng thứ nhận lại là thuê bao...lẽ nào An Hạ đã bị đánh úp!??.

     Cùng lúc đó trên chuyến bay trở về Việt Nam, khoang hạng sang.

     "Chào chị, cho hỏi chị có muốn dùng đồ uống gì đó không!?." Cô tiếp viên thân thiện nở nụ cười mang thương hiệu nhìn An Hạ mỉm cười.

     "Một rượu vang nhé. Cảm ơn." Cô nở nụ cười đáp lại với chị tiếp viên sau đó thì quay sang ngắm phong cảnh buổi đêm ở ngoài ô cửa sổ nhỏ.

     Linh cảm có gì đó không ổn lắm...

..........

     Omochii: đoán xem An Hạ có về quê chơi được vui vẻ không nào!?.


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro